BÁT TỰ DỜI VẬN ĐỔI KIẾP Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong chính điện, Vĩnh An Hầu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt tái xanh, cố nén cơn giận. Cha mẹ ta và Phùng Nguyệt Giao đang quỳ rạp dưới đường. Chỉ có Thôi Bân là đứng bên cạnh Phùng Nguyệt Giao, vẻ mặt tràn đầy oán hận và không phục.

 

Ta rụt rè định quỳ xuống hành lễ thì Hầu phu nhân đã vội bước tới đỡ dậy. Bà ân cần hỏi:

 

"Là Thanh Lan phải không? Đứa trẻ này, ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy yêu thích."

 

Thấy cảnh tượng đó, Thôi Bân lập tức lớn giọng, lời lẽ khẳng định trắc nịch:

 

"Mẫu thân, con tuyệt đối sẽ không cưới nàng ta! Bất luận Quốc sư nói thế nào, con chỉ nhận định Phùng Nguyệt Giao là ân nhân cứu mạng của mình. Đời này kiếp này, nếu không phải là nàng ấy thì con thà chết không cưới!"

 

"Rầm!"

 

Vĩnh An Hầu đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát:

 

"Tên nghịch tử này! Quốc sư đã chính miệng phán, bát tự của Phùng Nguyệt Giao và con là nghiệt duyên, chỉ mang đến tai họa. Chỉ có bát tự của Thanh Lan mới là nhân quả tốt lành gắn liền với sinh mệnh của con!"

 

Thôi Bân vươn cổ cãi lại, không chút nhượng bộ:

 

"Quốc sư năm xưa còn phán con sống không quá hai mươi tuổi, nay con vẫn sống sờ sờ ra đấy, đủ thấy lời lão ta hồ đồ không đáng tin! Xin phụ thân hãy tin con, Nguyệt Giao nhất định sẽ là một hiền thê. Nếu không có nàng ấy, con sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

 

Đến lúc này ta mới vỡ lẽ ngọn ngành câu chuyện. Hóa ra, vợ chồng Hầu gia đã cầm canh thiếp của Phùng Nguyệt Giao đi nhờ Quốc sư xem giúp để cầu bình an phúc trạch, nào ngờ lại nhận được kết quả bát tự xung khắc. Hầu gia cảm thấy bị Phùng gia lừa gạt, nên sáng sớm tinh mơ đã đến đây chất vấn, ép cha mẹ ta khai ra bát tự của ta, rồi sai người lập tức đi hỏi lại Quốc sư. Sau khi Quốc sư phê giải xong xuôi, mới có màn ta bị hoán đổi đến tiền sảnh thế này.

 

Thôi Bân vẫn không cam tâm, hắn bắt đầu miêu tả chi tiết tường tận việc Phùng Nguyệt Giao đã "cứu" hắn ra sao, tình thâm nghĩa trọng thế nào, khiến trái tim cứng rắn của Hầu gia cũng bắt đầu dao động. Hắn nhân cơ hội khẩn khoản cầu xin:

 

"Phụ thân, con tuyệt đối không nhận lầm người. Sao có thể vì vài dòng bát tự hư vô mà bắt con bỏ lỡ chân tình của đời mình? Nếu người nhất định ép con cưới Phùng Thanh Lan, vậy con chỉ có thể lùi một bước, nạp nàng ta làm trắc phi."

 

Hắn bồi thêm:

 

"Quốc sư chỉ nói 'lấy thân báo đáp' để giải hạn, chứ đâu nói rõ danh phận. Đường đường là Trắc phi của Thế tử Hầu phủ, cũng coi như không bôi nhọ nàng ta."

 

Cơn giận của Hầu gia

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dần tan biến, sắc mặt cũng dịu lại đôi phần. Đúng lúc này, cha ta – Phùng đại nhân, mới rưng rưng lên tiếng:

 

"Bẩm Hầu gia, kỳ thực... Phùng Thanh Lan không phải cốt nhục của hạ quan."

 

Ông ta thở dài, tiếp tục bịa đặt:

 

"Năm xưa tiện nội sinh khó, đứa trẻ vừa lọt lòng đã tắt thở. Hạ quan không nỡ để bà ấy đau lòng nên mới âm thầm bế một đứa bé gái từ bên ngoài về, tùy tiện bịa ra một cái bát tự rồi nhập vào gia phả. Chẳng trách đứa trẻ đó trời sinh trên mặt đã mang vết bớt xấu xí, dung mạo chẳng giống chúng ta chút nào. Ôi, nghiệp chướng..."

 

Kỹ năng diễn xuất cả đời của cha mẹ ta, giờ phút này xem ra đều dồn hết vào màn kịch này. Ta mặt không chút biểu cảm, lẳng lặng nghe bọn họ phủ nhận toàn bộ thân phận huyết thống của mình. Lời nói dối một khi đã thốt ra thì như bát nước đổ đi, khó mà thu lại được.

 

Hai người bọn họ kẻ xướng người họa, thanh lệ câu hạ, miêu tả ta thành một nha đầu hoang dã, ham ăn lười làm, bách vô nhất dụng. Một kẻ thấp kém như ta, tự nhiên không xứng với ngôi vị Thế tử phi cao quý.

 

Thậm chí, khi nhắc về miếng ngọc bội tín vật, cha ta cũng không ngượng miệng mà nói:

 

"Hạ quan tuy chia cho hai đứa con gái mỗi đứa một miếng ngọc, nhưng miếng của Thanh Lan đã sớm bị nó lỡ tay làm vỡ nát rồi."

 

Vậy là bọn họ phủ quyết luôn cả tín vật mà ta đã để lại cho Thế tử năm xưa. Phùng Nguyệt Giao lúc này cũng đã hoàn hồn, nàng ta vội vàng quay sang Thôi Bân, nói thêm vào:

 

"Chàng còn nhớ ngày đó không? Muội muội Thanh Lan đang cùng gia mẫu lễ Phật trong chùa, ở lì suốt ba ngày chưa từng bước ra khỏi cửa nửa bước."

 

Tất cả mọi người trong cái sảnh đường này đều đang dốc sức xóa bỏ sự tồn tại của ta, dù trong thâm tâm bọn họ đều biết rõ mười mươi rằng người cứu Thôi Bân chính là ta. Ta biết cha mẹ luôn thiên vị Phùng Nguyệt Giao, nhưng không ngờ sự thiên vị này lại tàn nhẫn và không có chút giới hạn nào đến thế.

 

Còn Thôi Bân, trong lòng hắn có lẽ cũng từng thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua dung mạo kiều diễm của Phùng Nguyệt Giao rồi so sánh với khuôn mặt có vết sẹo của ta, hắn đã đưa ra lựa chọn. Hắn chọn tin tưởng Phùng Nguyệt Giao, tự thôi miên bản thân rằng nàng ta mới chính là ân nhân cứu mạng.

 

Ta quả thực có đi cùng mẹ đến chùa vào hôm đó. Nhưng vì bà chê ta dung mạo xấu xí, sợ làm xung khắc mạo phạm thần phật nên đã nhốt ta trong sài phòng. Bà biết rõ đêm đó ta đã lén trốn khỏi chùa ra ngoài hái thuốc, nhưng hiện tại lại mở mắt nói dối rằng ta vẫn luôn ngoan ngoãn ở đó tụng kinh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!