BÁT TỰ DỜI VẬN ĐỔI KIẾP Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phùng Nguyệt Giao căn bản một chữ bẻ đôi về y thuật cũng không biết, vậy mà thương thế...Thương thế của Thôi Bân khi ấy cực nặng, da thịt nát bấy, cần phải dùng kim chỉ may lại từng thớ thịt. Là ta đã to gan lớn mật, đánh cược một phen, mạo hiểm cả tính mạng mới giành lại được hơi tàn cho hắn từ tay Diêm Vương.

 

Hắn từng nắm chặt tay ta, thề non hẹn biển, hứa sẽ cưới ta, yêu thương ta một đời một kiếp. Lời hứa hẹn ấy đối với một kẻ thân tình đạm bạc, thiếu thốn hơi ấm như ta chẳng khác nào mật ngọt chết ruồi, khiến ta vô cùng cảm động. Ta ngây thơ nghĩ rằng, trên đời này cuối cùng cũng có người nguyện ý che chở ta. Nào ngờ, hắn lại là kẻ lật lọng, trở mặt không nhận người.

 

Ta là kẻ cố chấp, nhận chết lý lẽ, cứ đinh ninh rằng chỉ cần hắn biết được chân tướng, biết ai là ân nhân thực sự thì nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng ta đã lầm. Thôi Bân căn bản không phải lương nhân. May mắn trời cao có mắt cho ta được trọng sinh, sống lại một kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không bước vào vết xe đổ đẫm máu kia nữa.

 

Ta ngước mắt, ánh nhìn tĩnh lặng không chút gợn sóng chiếu thẳng vào Vĩnh An Hầu, bình thản lên tiếng:

 

"Hầu gia không hỏi ý ta sao? Ta chưa từng nói người cứu Thế tử là ta."

 

Dứt lời, ta chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay phải được quấn băng gạc dày đặc. Trong đáy mắt Thôi Bân lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, hắn hạ thấp giọng, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy:

 

"Nếu ngươi sớm hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi."

 

Ánh mắt Vĩnh An Hầu sắc bén như đao kiếm, quét qua quét lại giữa ta và Phùng Nguyệt Giao đầy nghi hoặc. Phùng Nguyệt Giao lúc này cả người mềm nhũn, yếu ớt dựa hẳn vào vai Thôi Bân, ra chiều cần che chở. Ta trầm mặc đối diện, mặc kệ ông ta suy đoán. Vĩnh An Hầu là người duyệt lịch thâm sâu, hẳn đã nhận ra điểm bất thường, nhưng bất luận ông ta có dùng uy áp bức hỏi thế nào, ta trước sau vẫn cắn chết không nhận.

 

Ta nén nhịn, cắn răng giả bộ cố chấp, bịa ra một lời nói dối để cắt đứt mọi đường lui:

 

"Thưa Hầu gia, trong lòng dân nữ sớm đã có ý trung nhân. Chàng ấy tuy chỉ là một thợ săn nơi núi rừng, nhưng tình ý sâu nặng. Vốn sợ cha mẹ không cho phép nên không dám hở môi, nay biết được bản thân không phải huyết mạch Phùng gia, cũng coi như có lời giải thích thỏa đáng với chàng."

 

Nói đoạn, ta hướng về phía Phùng đại nhân và Phùng phu nhân, dập đầu thật mạnh ba cái, tiếng trán chạm đất vang lên khô khốc:

 

"Thanh Lan tạ ơn dưỡng dục nhiều năm của cha mẹ. Duyên phận đã hết, xin được dứt áo ra đi, không dám chần chừ làm vướng bận Phùng gia."

 

Lễ xong, ta đứng dậy, dứt khoát quay người định bước đi. Bất ngờ, Thôi Bân vươn tay chặn ta lại, sắc mặt hắn đen sầm, hạ giọng quát:

 

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Người ngươi thích là ta, đâu ra tên thợ săn hoang dã nào? Ta có thể nạp ngươi làm thiếp, chẳng phải ngươi yêu thích phú quý nhất s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ao? Ta thành toàn cho ngươi là được!"

 

"Bốp!"

 

Ta vung tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn. Tiếng tát tay giòn giã vang vọng cả sảnh đường, khiến mọi người chết lặng. Ta trừng mắt, lớn tiếng mắng:

 

"Thế tử sao có thể ngậm máu phun người, vu oan cho sự trong sạch của dân nữ như vậy? Hôm nay mới là lần đầu ta gặp ngài, lấy đâu ra tình ý? Xin ngài tự trọng!"

 

Ta nặn ra vài giọt nước mắt tủi nhục, dậm chân bỏ đi. Nhân lúc mọi người trong sảnh đường còn đang ngẩn ngơ vì cú tát kia, ta vội vã rời khỏi Phùng phủ, chạy một mạch cho đến khi ẩn thân vào sâu trong con hẻm tối tăm, không ai tìm thấy.

 

Ta ngửa mặt nhìn trời, lồng ngực nghẹn ngào nhưng không thốt thành tiếng.

 

Kiếp trước, ta dại dột vạch trần chân tướng trước mặt mọi người. Dù Vĩnh An Hầu có tin, nhưng Thôi Bân lại một mực cự tuyệt không thừa nhận. Cho dù ta kể chi tiết từng chút một về quá trình chữa trị, cho dù Phùng Nguyệt Giao ăn nói lộn xộn, ấp úng chỉ bảo là "đã quên vì quá sợ hãi", Thôi Bân vẫn mù quáng chọn tin tưởng nàng ta.

 

Cha mẹ nuôi nhìn ra Thôi Bân vô ý với ta, liền nhẫn tâm giúp Phùng Nguyệt Giao lừa trên gạt dưới. Bọn họ cũng giống hệt như hiện tại, phủ định huyết mạch Phùng gia của ta, thậm chí còn đích thân ra tay phế bỏ tay phải của ta – đôi tay y thuật mà ta trân quý nhất, chỉ vì muốn đuổi ta ra khỏi nhà, diệt trừ hậu họa cho Phùng Nguyệt Giao.

 

Hôm nay, những việc tàn nhẫn ấy, ta đã tự mình làm rồi. Ta muốn để bọn họ tận mắt chứng kiến, cái gì là giả thì cuối cùng cũng không thể thành thật được.

 

Hôn sự của Thôi Bân và Phùng Nguyệt Giao nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến cả kinh thành bàn tán xôn xao. Phùng Nguyệt Giao tuy là con gái quan gia, nhưng chức quan lục phẩm của cha nàng ta so với phủ Vĩnh An Hầu thì quá mức nhỏ bé. Thôi Bân tướng mạo tuấn tú, lại là Thế tử, các tiểu thư khuê các trong kinh thành ngưỡng mộ hắn rất nhiều, những kẻ có gia thế hiển hách hơn Phùng gia cũng không thiếu.

 

Nhân lúc dư luận đang tò mò về mối lương duyên "đũa lệch" này, ta âm thầm sai người tung tin đồn, ra sức tô vẽ, thêu dệt chuyện Phùng Nguyệt Giao đã cứu sống Thôi Bân đang hấp hối kỳ diệu như thế nào.

 

Người đời vốn thích nghe chuyện lạ, chuyện càng ly kỳ càng dễ lan truyền. Lời đồn đãi một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc đã tâng bốc Phùng Nguyệt Giao thành "hoạt thần y", "Thánh thủ tái thế".

 

Phùng Nguyệt Giao vốn xinh đẹp lại cực kỳ ham hư vinh. Nàng ta trừ khuôn mặt kiều diễm ra thì chẳng còn sở trường gì, nay bỗng dưng được cả kinh thành ca tụng, tâng bốc lên tận mây xanh khiến nàng ta lâng lâng như tiên, ảo tưởng rằng mình thực sự sở hữu bàn tay vàng hồi xuân.

 

Thôi Bân tuy cảm thấy chuyện này không ổn, trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào ngăn cản miệng lưỡi thế gian. Từ hoàng thất cho đến bách tính lê dân đều đang bàn tán sôi nổi về vị "Thế tử phi thần y" này.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!