Trực tiếp giết hắn thì quá dễ dàng, muốn để hắn ngã đau, trước tiên phải nâng hắn lên thật cao. Chỉ có hư danh thần y thôi thì chưa đủ, còn phải có thời khắc thực sự cần cứu người nữa. Ta không đi xa, tìm một ngôi chùa cổ ngoại thành xin tá túc, lẳng lặng chờ đợi sóng gió trong kinh thành nổi lên ngày một dữ dội. Hôn lễ của Thôi Bân và Phùng Nguyệt Giao được tổ chức cực kỳ xa hoa, ta đứng trên đỉnh núi ngoại ô vẫn có thể nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời. Cứ thổi đi, cứ vui đi, đây chính là chút hào quang cuối cùng của các người rồi.
Đêm thứ hai sau ngày đại hỉ của bọn họ, trong rừng sâu, ta tình cờ gặp một nam tử bị trọng thương. Nơi này, cũng chính là chốn năm xưa ta từng gặp Thôi Bân. Khi ấy, Thôi Bân máu chảy thành sông, kiếm xuyên qua người, mệnh treo sợi tóc nhưng vẫn sống chết nắm chặt lấy tay ta, cầu xin ta cứu hắn. Người trước mắt này dung mạo thậm chí còn tuấn tú hơn Thôi Bân, hắn cũng đang vươn tay về phía ta cầu cứu.
Ta không muốn đi lại vào vết xe đổ năm xưa, dứt khoát quay người bỏ đi. Nhưng đi được mười bước, lòng lại ma xui quỷ khiến mà mềm xuống. Sư phụ dạy ta y thuật, dạy ta tâm mang từ bi, dạy ta lấy nhân tâm tế thế. Ông thương ta cô độc không ai xót xa nên mới phá lệ nhận ta làm đồ đệ. Ta từng hứa với ông, nhất định sẽ truyền thừa y thuật, cứu người giúp đời.
Năm xưa, cứu Thôi Bân đồng nghĩa với rước họa vào thân, nhưng ta vẫn làm. Ta không hối hận, ta chỉ hận Thôi Bân phụ bạc, hận bản thân chấp mê bất ngộ, nhưng chưa từng hận hành động cứu người của mình. Do dự giây lát, rốt cuộc ta vẫn quay lại chỗ nam tử kia nằm.
Người này thương thế còn nặng hơn Thôi Bân năm đó, có lẽ cứu xong vẫn sẽ bị lấy oán báo ân, nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu. Ta cầm máu khẩn cấp cho hắn, xé vải buộc chặt chỗ yếu hại đề phòng mất máu quá nhiều, rồi khó nhọc kéo hắn vào sơn động — chính là nơi năm xưa ta từng cứu chữa cho Thôi Bân. Suy nghĩ một chút, ta dùng vải bịt mắt hắn lại để tránh việc hắn nhìn thấy dung mạo của ta.
May mà dụng cụ y tế cũ vẫn còn, rất tiện cho việc thi cứu. Không c
“Nếu không phải ngươi sinh ra có bộ dạng đẹp mắt thì ta mới lười cứu ngươi.” Ta đổ lỗi sự mềm lòng của mình cho dung mạo tuấn tú của hắn, còn dùng sức nhéo má hắn một cái cho bõ ghét.
Thế nhưng, đợi đến khi ta quay về chùa lấy thức ăn mang đến, thì trong sơn động đã không còn một bóng người. Đi thì cũng đi rồi, lại còn cuỗm hết y cụ của ta đi mất. Đúng là tên cường đạo! Sao ta cứ luôn gặp phải hạng người vô lương tâm thế này? Ta đá bay đống rơm dưới chân, phẫn nộ gào lên. Thôi bỏ đi, đi được chứng tỏ mạng đã giữ lại được rồi.
Chân ta dường như giẫm phải vật gì cứng cứng. Cúi đầu nhặt lên xem, hóa ra là một miếng ngọc bội, chất liệu cũng không tệ, bên trên trơn nhẵn không chữ không hoa văn, không nhìn ra lai lịch. Lần trước cứu người, ta đánh rơi ngọc bội, lần này cứu người ngược lại nhặt được một miếng, ta bèn giữ lại nó coi như là tiền thù lao.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, ta âm thầm quan sát động tĩnh kinh thành, nhưng chưa đợi được tin tức như dự tính. Phùng Nguyệt Giao vẫn cao điệu ra vào các phủ đệ quyền quý. Thôi Bân đối với nàng ta vẫn sủng ái có thừa. Nhưng ta nhớ rất rõ, kiếp trước vào đúng thời điểm này, trong kinh thành có một vị quý nhân trọng thương sắp chết, tình trạng y hệt như Thôi Bân năm xưa.
Khi ấy, cả Thái y viện đều bó tay hết cách, lão Quốc sư đã chỉ điểm rằng: chỉ có người từng cứu Thế tử mới có thể cứu được vị quý nhân kia. Thánh chỉ truyền ta nhập cung, đáng tiếc lúc đó tay ta thương thế chưa lành, cầm dao không vững. Ta nói cần phải mổ bụng thi cứu, đám thái y liền mắng ta hoang đường. Cũng chính vì thế, Vĩnh An hầu không còn tin ta nữa, ông ta khẳng định ta không phải là người đã cứu con trai ông ta.
Kiếp trước, bọn họ có chuyển sang tìm Phùng Nguyệt Giao không? Không thể, bởi vì nàng ta đã chết trong một trận hỏa hoạn ngay ngày hôm sau khi thành thân. Thôi Bân trút hết mọi đau khổ cùng tức giận lên đầu ta, Vĩnh An hầu cũng khoanh tay đứng nhìn, để mặc ta bị thiêu sống. Ta phí bao...Ta hao tâm tổn trí, dốc hết tâm cơ đẩy Phùng Nguyệt Giao ngồi lên cái ghế Thần y, chính là vì đợi chờ ngày hôm nay. Thế nhưng, tại sao đến giờ này vẫn chưa có tin tức ai bị trọng thương? Tại sao vẫn chưa có kẻ nào đứng ra vạch trần bộ mặt thật của nàng ta?
Chẳng lẽ sau khi trọng sinh, nhân thế xoay vần, thế thái nhân tình cũng vì sự lựa chọn của ta mà thay đổi hay sao? Ta tuyệt đối không tin Phùng Nguyệt Giao lại có thể sở hữu vận số may mắn đến nhường ấy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận