Ra khỏi cửa, Đại Hoàng quả nhiên đang ngồi xổm đợi ta.
Ta gãi cằm nó: "Lo lắng cho ta có phải không?"
"Ta nói cho ngươi biết, trong phủ này có một vị tiên nhân ca ca đấy."
Ta chìa cổ tay cho nó xem: "Không chỉ đẹp như người trong tranh bước ra, thuốc huynh ấy bôi cho ta, rõ ràng mát lạnh, nhưng ta lại thấy trong lòng ấm áp, hơn nữa bôi lên là hết đau ngay, còn linh nghiệm hơn cả thanh mai sư phụ cho, ngươi nói xem có phải là thần tiên không."
Đại Hoàng không nói gì, nhìn chằm chằm bọc giấy trong tay ta vẫy đuôi.
Ta biết ngay là nó ngửi thấy mùi thơm mà.
Đợi ta lâu như vậy, chắc cũng đói rồi.
Bẻ một miếng cho nó, ta nhìn hai miếng còn lại, sư phụ một miếng, sư mẫu một miếng, vừa vặn.
Ta ngậm ngón tay vừa cầm bánh, ngọt đến mức ta nheo cả mắt lại.
Sư phụ sư mẫu nhất định cũng sẽ thích ăn!
Ta vui vẻ rảo bước, Đại Hoàng nhảy nhót theo sau.
Bóng dáng bị hoàng hôn kéo dài, ta quay đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy hân hoan.
Ta nghĩ thầm, mặc áo ấm, ăn cơm no, ngủ ngon giấc, có nhà để về, sau này ngày ngày đều sẽ là ngày lành như lời mẫu thân nói.
Về đến nhà đẩy cửa vào, sư phụ sư mẫu đã tỉnh.
Ta vui vẻ báo tin mừng, giơ cao bọc bánh ngọt.
"Sư phụ sư mẫu, con cứu được Nhiếp Chính Vương rồi, đây là bánh ngài ấy thưởng cho con, ngon lắm người mau nếm thử đi!"
"Bốp!"
Đón chào ta là một cái tát của sư mẫu.
Đánh ta lảo đảo ngã xuống đất.
Bọc bánh ngọt lăn lóc ra ngoài, vỡ tan tành.
"Mày giỏi lắm, dám hạ độc bọn tao để đi cứu cái nhân vật lớn như vậy."
Ta bị đánh đến ngơ ngác, ôm mặt, một lúc sau mới lắc đầu: "Con không có."
"Còn dám cãi?!"
Sư mẫu trở tay tát thêm một cái nữa, tức giận nghiền nát bánh ngọt dưới đất, cười nhạo: "Mày tưởng mày đi cứu Nhiếp Chính Vương thì vớ bở được gì, đồ lỗ vốn chưa thấy sự đời, chẳng phải cũng chỉ dùng hai miếng bánh ngọt đuổi mày đi sao."
Ta mím môi, không khóc, nhìn sắc mặt sư mẫu.
Nhớ lại những cú đấm đá như mưa bên bếp lò năm xưa.
Ta hiểu rằng, khóc lóc và giải thích chỉ chuốc lấy thêm đòn roi.
Thế là ta cầu cứu nhìn về phía sư phụ.
Nhưng lúc này, ông ấy sa sầm mặt mày, lật cánh tay ta xem, chất vấn: "Mày lấy máu cho hắn?"
Ta ngây ngốc gật đầu, cánh tay bị bóp đau điếng.
Sư phụ tức giận đá văng cái ghế, bay thẳng về phía ta.
Ta không kịp né tránh.
Một bóng vàng lao tới, ư ử một tiếng đỡ thay ta, rồi ngã vào lòng ta.
Là Đại Hoàng.
Nó cụp mắt xuống, đáng thương như đang kêu đau.
Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy Đại Hoàng như vậy trông rất quen mắt.
"Tên Nhiếp Chính Vương kia nổi tiếng lang sói dã tâm, tàn bạo bất nhân, biết mày là dược nhân, liệu có hảo tâm thả mày về?"
Ta vuốt ve Đại Hoàng, lần đầu tiên phản bác sư phụ: "Không phải đâu, Nhiếp Chính Vương huynh ấy rất..."
"Bốp!"
Lần này, ta bị tát đến ù cả tai, trong miệng nếm thấy mùi rỉ sắt.
Cảm giác quen thuộc quay trở lại.
Ta run rẩy, thoáng chốc nhớ tới phụ thân.
Trái tim treo lên tận cổ họng.
Hoảng hốt nhìn sư phụ sư mẫu trước mắt.
Sư phụ thở dài, ngăn sư mẫu lại: "Dù sao nó cũng về rồi, vẫn còn chút tác dụng."
Ta ôm Đại Hoàng, lảo đảo bò dậy, trong ngực như có bức tường chặn lại, gió gào thét bên trong không thoát ra được.
Nhưng ta không khóc.
Ta không hiểu vì sao hôm nay sư phụ sư mẫu lại khác thường như vậy.
Giống như cực kỳ chán ghét ta.
Nhưng mà, sư phụ nói rồi, ta vẫn còn chút tác dụng.
Ta biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết quét dọn.
Chỉ cần ta ngoan một chút, hiểu chuyện hơn một chút, họ sẽ không đánh ta giống như phụ thân đâu nhỉ.
Ta ngồi xổm xuống, múc nước, giặt đồ.
Tay cứng đờ từng chút một, trái tim như bị tằm ăn rỗi, đau đớn âm ỉ.
Xuân hàn se lạnh, nước lạnh thấu xương, ngập qua cổ tay vừa được bôi thuốc của ta.
Ta thẫn thờ nhìn vết thương nứt ra.
Thuốc mỡ tan đi, dường như người đẹp như tranh buổi chiều, chút ấm áp ít ỏi đó đều chỉ là một giấc mộng.
Bỗng nhiên, nhà trước truyền đến tiếng ho dồn dập của sư phụ.
Sư mẫu hớt hải chạy tới, lôi ta chạy lên nhà trước.
Ánh mắt bà ta láo liên: "Sư phụ mày bị mày chọc tức đến mức cấp hỏa công tâm, máu mày không phải cứu được người sao? Nhanh lên, dùng máu mày cứu ông ấy!"
Nhưng sư phụ vốn luôn khỏe mạnh, hôm trước y quán bị trộm cũng không thấy ông nóng nảy, ngược lại còn xoa đầu ta nói ngày tháng còn dài.
Chỉ bị ta cãi một câu mà đã cấp hỏa công tâm rồi sao?
Chỉ là không cho phép ta nghi ngờ, cũng không cần ta đồng ý.
Ống tay áo bị vén lên.
Sư mẫu lão luyện rạch một đường.
Một vết rạch sâu thấy xương, sâu hơn bất cứ lần nào trước đây.
Ta nhíu mày, muốn kêu đau, nhưng bàn tay định rụt lại bị sư mẫu giữ chặt.
Ta ngậm miệng.
Máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra.
Hứng hết bình này đến bình khác.
Sư phụ không ho nữa, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bình thuốc, như đang nhìn núi vàng núi bạc.
Mắt mày sư mẫu cũng dần giãn ra.
Nhưng dần dần, cánh tay ta tím tái, đầu óc cũng mê man nặng trịch.
Rõ ràng cửa sổ đóng kín, nhưng ngũ tạng lục phủ như ngâm trong băng đá, lạnh đến mức răng va vào nhau cầm cập.
Mi mắt nặng trĩu như đeo ngàn cân đá.
Ta không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy sư phụ đi ra đi vào thu dọn bình thuốc như nhặt được bảo bối.
Ta cuối cùng không chịu nổi nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ màng, ta dường như nhìn thấy mẫu thân.
Một thân đồ tang trắng toát, khuôn mặt gần như trong suốt.
Bà đứng từ xa, cười khổ, xua tay với ta.
Miệng nói: "Đứa nhỏ ngốc, mau trở về đi."
Nhưng mẫu thân ơi, con lạnh quá.
Con rất muốn trốn vào lòng mẫu thân để sưởi ấm.
Có lẽ thần linh đã nghe thấy lời cầu xin của ta.
Ta thật sự rơi vào một vòng tay ấm áp.
Truyền đến một giọng nói dịu dàng.
Như từ chân trời, lại như ngay bên tai.
"Đừng sợ, ta đưa muội về nhà."
Nhà.
Nhưng ta không có nhà.
Ta nhắm mắt.
Khóe mắt ươn ướt.
Hóa ra ta vẫn là một đứa trẻ biết khóc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận