Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại ta ngửi thấy mùi hương thanh mát, nhìn màn trướng thêu hoa văn cầu kỳ, ngẩn ngơ hồi lâu.
Bên ngoài có tiếng người thì thầm.
"Nghe nói gì chưa? Hôm qua có một y quán bị cháy lớn, thiêu thành tro tàn, không ai sống sót."
"Nha sai đến rồi, cũng chỉ nói không có khổ chủ nên qua loa kết án, cũng không biết là vị nhân vật lớn nào làm."
"Kể ra cũng kỳ lạ, nghe nói chủ nhân y quán kia là một lang trung giang hồ, mới có mấy tháng đã mở được y quán riêng."
Lại có một vị tỷ tỷ hỏi: "Các ngươi nói, có phải là y quán ở phố Tây kia không?"
Tiếp đó là một trận thổn thức.
Phố Tây.
Ta lập tức hoảng hồn.
Phố Tây chỉ có mỗi y quán của sư phụ.
Vừa rồi các tỷ ấy nói không ai sống sót.
Vậy Đại Hoàng đâu?
Ta vội vàng vùng dậy, làm kinh động đến người bên ngoài.
Và con chó dưới giường.
Đại Hoàng ư ử hai tiếng nhào vào lòng ta dụi dụi, có chút nũng nịu.
Các tỷ tỷ bên ngoài bước vào, thấy ta liền tươi cười rạng rỡ.
"Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Tiểu thư?
Ta trừng mắt nhìn Đại Hoàng, các tỷ ấy là gọi ta sao?
Đại Hoàng vẫy vẫy đuôi.
6.
Ta cuống lên rồi.
Tỷ tỷ Lan Tâm mân mê tay chân ta, mặc cho ta bộ gấm vóc lấp lánh.
Tỷ tỷ Trúc Ảnh cầm mấy món đồ chơi lạ mắt trên bàn để giải buồn cho ta, nói là Vương gia mua cho ta.
Ta đi giành lấy miếng giẻ lau bình hoa trên tay tỷ tỷ Thu Vận, tỷ ấy cuống đến mức sắp khóc.
Tỷ tỷ Mai Hương thấy ta nhìn chằm chằm cái chổi trong tay, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Ta xụ mặt xuống.
Lần này xong rồi, nợ đại ca ca cả đời này cũng trả không hết!
Đúng lúc đó, quản gia bá bá đi ngang qua, trên tay bưng bát thuốc.
Ta như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ôm lấy chân ông ấy.
"Cái này là cho đại ca ca sao? Độc của huynh ấy tái phát rồi?"
Quản gia bá bá rũ mắt: "Hôm qua vị trong cung kia lại quấy khóc, Vương gia đi thăm, nửa đêm trở về có lẽ bị nhiễm hàn khí."
Ta chẳng quan tâm vị trong cung là ai, chỉ nhìn chằm chằm bát thuốc trên tay quản gia bá bá.
Bác thấy vậy, giơ bát thuốc lên cao: "Con đừng có đánh chủ ý lên nó nữa."
Nói rồi, như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một xâu kẹo hồ lô.
"Ngoan nào, Vương gia nói rồi, đợi ngài ấy khỏe hơn chút sẽ dẫn con ra khỏi phủ chơi."
Ta nhận lấy xâu kẹo hồ lô đỏ chót, hớn hở chạy vào phòng, đóng cửa lại.
"Được nha, ta sẽ ngoan ngoãn đợi đại ca ca."
Mới là lạ đấy.
Chưa đầy một tuần trà, ta đã nằm nhoài trên bệ cửa sổ của đại ca ca.
Trong tay cầm xâu kẹo hồ lô đã cắn mất một quả.
Đại ca ca đang nhíu mày uống thuốc, nhìn thấy ta liền giãn ra.
Như ánh nắng chiếu rọi vào khe hở.
Cỏ dại vô danh cũng có dũng khí vươn lên.
Ta bò vào trong.
"Thuốc đắng lắm đúng không?"
"Ăn xâu kẹo hồ lô đi, ăn xong sẽ không đắng nữa."
Ta đưa xâu kẹo hồ lô qua, cẩn thận từng li từng tí dỗ dành.
Quản gia bá bá cười: "Đây là đồ cho trẻ con các con ăn, Vương gia ngài ấy đã là người lớn..."
Ông ấy còn chưa nói hết câu.
Đại ca ca đã cắn một quả.
Trong mắt tràn ngập ý cười, chứa đựng sự ấm áp của ba tháng mùa xuân.
"Ừm, rất ngọt."
Nói rồi hắn bế ta lên đùi, khẽ thở dài: "Nếu hắn cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn như ngươi thì tốt biết mấy."
Ta không so đo "hắn" trong miệng đại ca ca là ai.
Bởi vì đại bá đang trông mong nhìn vào xâu kẹo hồ lô kia.
Ông ấy cũng muốn ăn sao?
Vậy thì không được.
Ta đánh giá trên dưới một chút, quản gia đại bá nhìn qua có thể đánh c/h/ế/t một con trâu, chắc là không cần đâu.
Đại ca ca ăn xong một viên, ta lại đưa chỗ còn thừa đến bên môi huynh ấy: "Mẫu thân nói, lãng phí là đáng xấu hổ."
Huynh ấy cưng chiều cạo mũi ta: "Được, nghe theo Chiêu... nghe theo muội."
Không biết vì sao, ý cười trên mặt đại ca ca nhạt dần.
Đại bá thấy vậy đề nghị: "Chi bằng, đặt cho tiểu thư một cái tên mới."
Ta ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Chiêu Đệ không dễ nghe sao?"
Đại ca ca xoa đầu ta: "Muội nên có một cái tên thuộc về chính mình."
Ta cái hiểu cái không: "Tên của chính ta."
Lại nhìn về phía đại ca ca, huynh ấy đã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cỏ cây tốt tươi, xuân quang rạng rỡ.
Huynh ấy cười nói: "Trần xuân yểu yểu, lai tuế chiêu chiêu." (*)
(*) Dịch nghĩa: Bụi Trần Xa Xăm, Năm Tháng Rạng Rỡ.
"Sau này gọi muội là Chiêu Chiêu, được không?"
Ta thấy trên mặt huynh ấy đã có chút huyết sắc, cũng vui vẻ theo: "Được ạ được ạ, ta có tên mới rồi!"
Mắt không chớp nhìn chằm chằm đại ca ca, mãi đến khi huynh ấy ăn hết xâu kẹo hồ lô ta mới hài lòng rời đi.
Ngày hôm sau, ta lại bưng tới một đĩa bánh hoa đào.
Bánh ngọt trắng mềm điểm xuyết những cánh hoa phấn hồng, giấu rất kỹ, một chút cũng không nhìn ra manh mối.
Sợ quản gia đại bá thèm ăn, ta còn đặc biệt chuẩn bị cho ông ấy một phần bánh hạch đào.
"Ai da, không qua mấy ngày nữa, Vương phủ chúng ta sắp có thêm một tiểu trù nương rồi."
Quản gia đại bá cười híp cả mắt.
Đại ca ca nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong một miếng, ta lại vội vàng đưa tới miếng thứ hai.
Huynh ấy nhéo nhéo má ta, bất đắc dĩ nói: "Được, ta đảm bảo sẽ ăn hết, không lãng phí."
Ta cười giảo hoạt, lặng lẽ nắm chặt ống tay áo.
Ngày thứ ba, ta bưng canh đậu đỏ, vừa đi đến cửa.
Liền nghe thấy đại bá trêu ghẹo: "Vương gia, ngài nhìn xem, hôm qua ta đã nói gì nào?"
"Tiểu thư trời còn chưa sáng đã chạy xuống bếp sau, còn đuổi hết người ra ngoài, chỉ vì nấu cho ngài bát canh này."
Ánh mắt đại bá rơi vào tay ta, giọng điệu có chút tủi thân: "Thật sự chỉ có một bát thôi sao."
Đại ca ca nhận lấy canh đậu đỏ trong tay ta, nhấp một ngụm, nhướng mày với đại bá: "Mềm mịn thơm ngon, ngọt thanh không ngấy, còn ngọt hơn cả Ngự trù nấu."
"Thế gian chỉ có một bát này thôi."
Đại bá bĩu môi, đứng ở một bên, hiếm khi không nói lời nào.
Lan Tâm tỷ tỷ thức thời bước vào, bưng một hộp thức ăn: "Tiểu thư biết quản gia thích bánh ngọt Nhất Phẩm Các, hôm qua từ bên ngoài trở về đã mua cho ngài đấy."
Đại bá mở hộp ra, mắt lập tức sáng lên: "Vẫn là tiểu thư thương ta."
"Ồ? Ta ngược đãi ông sao?" Đại ca ca đưa cái bát đã thấy đáy cho Lan Tâm tỷ tỷ: "Vậy thì thưởng cho ông hai cân táo chua, ăn cùng với bánh ngọt đi."
Đại bá bĩu môi, dám giận không dám nói.
Ta nhìn đại ca ca, vẻ bệnh tật đã biến mất, sắc mặt hồng nhuận.
Trong lòng vui vẻ, đưa tay ra đón lấy cái bát.
Lan Tâm tỷ tỷ vội vàng tới giành lấy, trong lúc xô đẩy, ta không tự chủ được rụt tay lại.
Khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra.
Đại ca ca tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay ta.
Vén tay áo lên.
Chỉ liếc mắt một cái, liền sa sầm mặt mày.
"Muội lại làm mình bị thương?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận