Bụi Trần Xa Xăm, Tháng Năm Rực Rỡ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7.


Đại bá không ăn bánh ngọt nữa, thở dài chín cái.


Tiếng thở dài thứ mười là của đại ca ca.


Huynh ấy cho Lan Tâm lui ra.


Đại bá cất hộp thức ăn, thấm thía nói: "Kẹo hồ lô, bánh hoa đào, canh đậu đỏ, đều là màu đỏ, thảo nào."


"Chẳng qua chỉ là chút phong hàn, không phải bệnh nặng gì, tiểu thư hà tất phải làm như vậy."


Đại ca ca nghe xong, trên mặt như phủ mây đen: "Bất kể bệnh nặng hay nhẹ, sau này muội tuyệt đối không được lấy máu nữa, cũng không được để người khác biết bí mật của muội, nghe rõ chưa?"


Ta cúi đầu, mân mê vạt áo, không thấy lỗ thủng mới giật mình nhớ ra mình đang mặc gấm vóc.


Lại cẩn thận vuốt phẳng.


"Ta... ta chỉ là cảm thấy bất an."


"Cha nói, ta sinh ra đã là mệnh tiện, ta nào xứng làm tiểu thư gì chứ."


"Đại ca ca tốt với ta như vậy, ta nên làm gì đó để báo đáp, nhưng ta chỉ biết quét tước, giặt quần áo, các tỷ tỷ đều không cho ta làm."


Ta đỏ hoe mắt, quẹt quẹt khóe mắt.


Trước kia ta không thích khóc, cũng không dám khóc.


Đại ca ca thấy thế, ngón tay ấm áp lau qua khóe mắt ta.


Trầm ngâm một lát, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: "Vậy muội có biết làm muội muội không?"


Ta ngơ ngác, chớp chớp mắt.


Muội muội?


Thực ra ta có một tỷ tỷ, chỉ là tỷ ấy cũng giống ta, không được yêu thương, lúc nào cũng đầy thương tích, vì tỷ ấy lành vết thương chậm hơn ta nên còn bị đánh nhiều hơn. Sau đó trên đường bị người ta trêu ghẹo, cha lần đầu tiên không đánh, cuối cùng dưỡng thương xong lại bán vào thanh lâu.


Tỷ ấy đã rất khổ rồi, không còn sức lực chăm sóc một muội muội nữa.


Ta lắc đầu.


Đại ca ca bế ta lên, không còn yếu ớt như lúc mới gặp, vòng tay vững chãi như cây đại thụ.


Thế nhưng, hắn lại ho khan hai tiếng.


Ho đến mức mặt đỏ bừng.


Hắn liếc nhìn quản gia đại bá, ông ấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.


Rồi vỗ đùi một cái: "Hôm nay mười lăm trăng tròn, bệnh cũ của Vương gia sợ là tái phát rồi."


"Haizz, Vương gia ghét nhất là uống thuốc."


Nói xong lại đau lòng nhức óc lắc đầu: "Trong phủ chúng ta chỉ có một vị chủ tử, kẻ làm hạ nhân như chúng ta ai cũng không dám khuyên, bệnh này không biết bao giờ mới khỏi."


"Mấy hôm trước Vương gia nghe tiểu thư, à không, nghe Chiêu Chiêu khuyên bảo mới chịu uống thuốc, ta còn tưởng lần này có cứu tinh rồi, haizz."


Nghe vậy, ta lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ho của đại ca ca, bệnh cũ này lại ngoan cố như thế sao.


"Đại ca ca phải uống thuốc đúng giờ mới được."


Đại ca ca nắm tay che miệng, hắng giọng: "Nếu có một muội muội như Chiêu Chiêu ở bên nhắc nhở, ta đương nhiên sẽ uống."


"Đáng tiếc, Chiêu Chiêu hình như không muốn..."


Đại ca ca cụp mắt, ánh mắt trầm xuống.


"Nguyện ý mà."


Ta vội vàng lắc tay đại ca ca, cười nói: "Chiêu Chiêu nguyện ý làm muội muội của huynh."


"Chỉ là, ta không biết làm muội muội thì phải làm những gì."


Đại ca ca cười rạng rỡ, như trời quang sau cơn mưa.


"Đầu tiên, đừng tranh việc với người khác, muội chỉ cần phụ trách lớn lên thật tốt, muội vui vẻ thì bệnh của ta đã khỏi hơn một nửa rồi."


Ta ngây thơ gật đầu.


"Thứ hai chính là an tâm thoải mái nhận lấy tất cả mọi thứ trong phủ này, quần áo, đồ ăn, các món đồ chơi n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hỏ, còn cả sự tốt bụng mà mọi người dành cho muội."


Ta xoắn tay, có chút bàng hoàng.


"Vậy, ta có thể ăn trứng gà không?"


"Có thể."


"Có thể giống như đệ đệ ta đọc sách biết chữ không?"


"Đương nhiên."


Ta vui vẻ đung đưa chân.


Nhìn thấy bên gối lộ ra một túm tua kiếm màu đỏ.


Chợt nhớ tới cái gì.


Ta dùng giọng non nớt hỏi: "Vậy ta có thể đi Tái Bắc ăn thịt dê, đi Giang Nam ăn Phật nhảy tường không?"


Quản gia đại bá đứng sau lưng đại ca ca nhíu mày, liều mạng xua tay với ta.


Nụ cười trên mặt đại ca ca khựng lại.


Hồi lâu sau, giọng nói như nhiễm sương sớm, hơi lành lạnh.


Khi nhìn về phía ta, vẫn nhếch môi cười:


"Chỉ cần muội muốn, đều có thể."


Ta chớp chớp mắt, không hỏi câu:


Vậy có thể đi cùng đại tỷ tỷ không?


8.


Quản gia bá bá nói đúng một nửa.


Ta làm bánh hoa đào, canh đậu đỏ, không chỉ vì có thể che giấu màu máu.


Mà còn bởi vì trong câu chuyện đại tỷ tỷ kể, những thứ này đều là món ăn mà tiểu nam hài kia thích nhất.


"Nói đi, hôm nay muốn đi đâu."


Từ sau khi ta cứu đại ca ca, đại tỷ tỷ ngày nào cũng đưa ta đến Nhất Phẩm Các ăn ngon uống say.


Nói ra cũng lạ, nàng luôn canh chuẩn lúc đại ca ca không có trong phủ để lén đưa ta ra ngoài, lại đưa ta về trước khi huynh ấy hồi phủ.


Ta nhai bánh ngọt nàng mang đến, nói không rõ tiếng: "Trà quán, nghe kể chuyện."


Đại tỷ tỷ hồng y phấp phới, ôm ta nhảy lên, bay lên nóc các lâu.


Gối đầu lên ngói lưu ly, vô cùng thảnh thơi.


"Nghe kể chuyện có gì hay đâu, chẳng qua là mấy chuyện tài tử giai nhân nhi nữ tình trường, muội muốn nghe thì ta cũng kể được."


Mắt ta sáng lấp lánh: "Thật sao?"


Đại tỷ tỷ xách ta đến bên cạnh, một tay hờ hững ôm ta, một tay gối đầu, nhắm mắt lơ đễnh: "Thật, lần trước kể đến đâu rồi?"


Ta nằm bò bên cạnh nàng, nhìn bầu trời trong xanh: "Kể đến đoạn tên đáng ghét con vợ lẽ không được sủng ái, bị ném một mình đến Giang Nam."


Đại tỷ tỷ khẽ nhếch môi.


"Khi đó, ta đang nghỉ hè ở nhà ngoại tổ mẫu tại Giang Nam, thấy một đám công tử bột vây quanh hắn, ép hắn chui qua lỗ chó."


"Người tập võ chúng ta, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, ta không có đao, liền vung roi quất tới, dọa đám công tử bột kia phải chui lỗ chó mà chạy."


"Thế mà tên đáng ghét kia, mặt bị véo đỏ bừng, mặc đồ tròn vo như cục nếp, trên mi mắt như vương mưa bụi, nói chuyện cũng ướt át như dính sương, ánh mắt sáng rực hỏi ta, có thể đưa hắn đi ra từ cửa chính không."


"Ta thấy hắn cũng có chút khí phách, liền chia cho hắn một nửa phần Phật nhảy tường trộm được."


"Từ đó, ta trèo tường hắn bắc thang, ta trốn học hắn canh gác, ta bị cấm túc thì hắn lén mang cho ta một hộp điểm tâm hắn thích nhất, đợi ta được thả ra lại cùng nhau ra ruộng bắt trạch, lên núi thả diều."


"Ngắm cảnh vật thôn quê, xem hoa núi rực rỡ, gối đầu lên gió, ngủ cùng trăng sao."


Ta lén nhìn đại tỷ tỷ, nàng nhắm mắt, gió ấm thổi qua tóc mai, đôi lông mày anh khí cũng trở nên nhu hòa.


"Sau đó thì sao?"


"Sau đó."


Nàng xoa đầu ta.


Giọng nói trầm xuống...



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!