Sau đó, tên đáng ghét trở về kinh thành, thiếu nữ theo phụ thân gia nhập quân doanh.
Mấy năm sau, thiếu nữ dẫn đội đi do thám, không ngờ trúng mai phục.
Nàng ra lệnh cho binh sĩ chia làm hai đường, tự mình đi dụ địch.
Quanh co khúc khuỷu, giao chiến mấy vòng, nàng cắt đuôi được kẻ địch, nhưng cũng mất phương hướng.
Bắc quốc đóng băng, tuyết bay ngàn dặm.
Nàng nhìn về hướng cố hương, trút bỏ chút sức lực cuối cùng.
Một tiếng ngựa hí vang trời.
Tên đáng ghét đã lớn thành phiên phiên công tử, sáng như ngọc thụ, phong lưu như tranh vẽ.
Hắn vội vàng xuống ngựa, vừa vặn đỡ được thiếu nữ sức cùng lực kiệt.
Dùng áo lông chồn bọc lấy nàng, vẫn cảm thấy lạnh, lại muốn cởi bỏ cẩm bào trên người mình.
"Ta không yếu như vậy." Thiếu nữ đẩy đẩy, hơi thở phả ra làm mờ đi khuôn mặt tên đáng ghét.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chẳng lẽ muốn ta chịu trách nhiệm với ngươi?"
Tên đáng ghét rũ mắt, trên mi vương đầy gió tuyết, giống như đã đi rất lâu, hai tay lạnh cóng đến tím tái.
Ngón tay không ngừng, tháo đai lưng, cởi cẩm bào, tầng tầng lớp lớp bọc lấy thiếu nữ.
Lại đi tìm củi nhóm lửa.
"Không cần."
Hắn không cần nàng chịu trách nhiệm.
Trong lòng thiếu nữ dâng lên một tia không vui.
Ngọn lửa bập bùng, tuyết xung quanh tan ra một vòng.
Nàng ngước mắt nhìn lên, tàn lửa bay lả tả chiếu rọi khuôn mặt diễm tuyệt của tên đáng ghét.
Đáy mắt hắn lấp lánh, thu hết vẻ không vui nơi đầu mày thiếu nữ vào mắt, bỗng nhiên cười một tiếng.
"Nhưng nếu nàng nguyện ý, ta cầu còn không được."
Hắn nói rất khẽ, tĩnh lặng như cánh đồng tuyết này, thế nhưng lại nhuộm đỏ vành tai thiếu nữ.
"Rồi sao nữa?"
Ta sáp lại gần, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
"Đại ca ca hồi kinh rồi, sao lại không tới cửa cầu thân?"
Đại tỷ tỷ hoàn hồn, liếc nhìn về hướng Nhiếp Chính Vương phủ, tự giễu cười khẽ.
Chợt phản ứng lại, mặt còn đỏ hơn cả y phục: "Cái gì đại ca ca chứ, tên đáng ghét không phải Tiêu Nghiên Trần."
Tiêu Nghiên Trần, tên của đại ca ca.
Đại tỷ tỷ nhắc đến giống như ăn phải khoai lang nóng vậy.
Nàng vội vàng ôm ta bay xuống lầu.
Vừa chạm đất.
"Ọt ọt ọt."
Ta xấu hổ bĩu môi.
Gần đây ở trong phủ ăn ngon quá nên mau đói.
Đại tỷ tỷ như được đại xá, nhét cái còi vào tay ta rồi chạy biến: "Ở đây đợi ta, ta đi tìm cho muội món điểm tâm chưa ăn bao giờ, có việc thì thổi còi gọi ta."
Bóng dáng đỏ rực trong nháy mắt biến mất ở góc phố.
Ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Cười khúc khích.
Vậy là ta đoán đúng rồi.
Quản gia đại bá từng nhắc tới, chứng hàn của đại ca ca là mắc phải khi tự xin đi biên ải áp giải quân lương.
Tua kiếm ngả vàng bên gối huynh ấy là lén lút gỡ xuống từ trên Xích Luyện Tiên của Thẩm cô nương.
Mà đại tỷ tỷ giỏi dùng roi, họ Thẩm tên Lưu Ngọc.
Thế nhưng, rõ ràng đại ca ca và đại tỷ tỷ lưỡng tình tương duyệt, vì sao lại không ở bên nhau?
Ta ôm đầu, nghĩ mãi không ra.
Bỗng nhiên, có người bịt miệng ta từ phía sau.
Kéo ta vào trong hẻm nhỏ.
"Một thân lăng la tơ lụa, suýt chút nữa không nhận ra."
Trong mắt gã đàn ông lóe lên tia sáng tham lam.
Ông ta gọi ta:
"Chiêu Đệ."
10.
Ta lại trở về nơi bắt đầu cơn ác mộng.
Người trói ta là cha ruột của ta, Lý Nhị Trụ.
Ông ta lục soát hết đồ đáng tiền trên người ta, cười toe toét.
"Lần này có tiền mua rượu uống rồi."
"Cha."
Giọng nói yếu ớt truyền đến, ta mới phát hiện trên giường có người nằm.
Mấy tháng không gặp, đệ đệ lại gầy đến da bọc xương, khiến đôi mắt trò
Gương mặt tiều tụy, giống như đã bệnh rất lâu.
Ta vô thức giấu tay ra sau lưng.
Ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Lý Nhị Trụ nhổ toẹt một cái: "Cái thứ đòi mạng này, có tiền dư tự khắc sẽ mang đi khám bệnh cho mày."
Dường như nhớ ra gì đó, ông ta xách đứa nhỏ trên giường ném quỳ xuống trước mặt ta.
"Mày cầu tao, chi bằng cầu xin tỷ tỷ tốt của mày, nó bây giờ lọt vào mắt xanh của quý nhân, kẽ răng rớt ra một tí cũng đủ mua cái mạng của mày."
Người gầy như que củi, ánh mắt như giếng cạn nhìn ta.
Đệ ấy không thốt ra được một chữ cầu.
Lúc trước, ta và tỷ tỷ bị đánh c/h/ế/t đi sống lại, cầu xin đệ ấy nói đỡ với cha một câu, đệ ấy đến liếc mắt cũng không thèm.
Thậm chí còn vỗ tay khen hay: "Còn không bằng gia súc biết cày ruộng, chi bằng bán đến chợ Thái Nhân đổi chút tiền."
Chuyện cũ cuồn cuộn hiện về, đại ca ca, đại tỷ tỷ, quản gia đại bá, mỗi người trong Vương phủ đều trở thành chỗ dựa của ta.
Ta không còn là đứa trẻ yếu đuối lúc trước nữa.
Lý Nhị Trụ quay lưng về phía ta, ngồi trên ghế, ngắm nghía những bảo bối lục soát được từ trên người ta.
Bỏ trâm cài xuống, lại cầm vòng ngọc lên xem.
Ta nhanh tay lẹ mắt nhặt cây trâm lên.
Nhớ tới mẫu thân đã qua đời, nhớ tới tỷ tỷ bị bán vào thanh lâu, nhớ tới bản thân bị bỏng bên bếp lò.
Hung hăng đâm vào cổ Lý Nhị Trụ.
Trâm vàng cắm phập vào da thịt.
Ông ta đau đớn hét lên.
Nhưng lại không máu chảy như suối như ta dự liệu.
Lý Nhị Trụ tát mạnh một cái, ta văng ra ngoài như miếng giẻ rách.
Va đập khiến ta nổ đom đóm mắt.
Ông ta ôm cổ, mặt đen sì, lộ ra biểu cảm quen thuộc.
Bàn, ghế, ghế đẩu, đồ vật thuận tay, tất cả đều ném về phía ta.
"Đồ sói mắt trắng, lão tử sinh ra mày được thì cũng g/i/ế/t mày được."
Trong tay ông ta giơ cao một cái ghế dài, mắt thấy sắp đập vào đầu ta.
Thiếu niên gầy yếu bên cạnh cười âm u.
Cửa bỗng nhiên vang lên.
Lý Nhị Trụ cảnh giác nhìn, ném ta vào góc tường đầy bụi.
Mở cửa.
Không có ai.
Ông ta xoay người định đóng cửa, Đại Hoàng lao vào.
Nhắm vào đùi ông ta hung hăng cắn xé.
Cắn đến mức ông ta nhe răng trợn mắt, ghế dài trong tay liều mạng đập lên người Đại Hoàng.
Bộ lông bóng mượt bị đập đến nhuốm máu, Đại Hoàng vẫn c/h/ế/t cũng không chịu nhả ra.
Ta không nỡ nhìn nó bị đánh, đau lòng gọi: "Đại Hoàng."
Nó ư ử một tiếng, ngoan ngoãn chạy về phía ta.
Chỉ là chưa được hai bước, đã ngã gục xuống đất.
Ánh mắt u tối nhìn ta.
Lý Nhị Trụ tìm mảnh vải quấn chân lại, hừ cười một tiếng: "Súc sinh không biết tự lượng sức, tự mình dâng xác đến cửa, vừa hay tối nay ăn thịt chó."
Làm bộ muốn bắt Đại Hoàng, ngoài cửa truyền đến tiếng người:
"Nhị Trụ, Túy Xuân Lâu mới nhập loại rượu mới, đi uống một chầu không!"
Lý Nhị Trụ vừa nghe, đá Đại Hoàng hai cái: "Giữ lại cái mạng chó của mày, tối về tao ăn thịt chó sau."
Chỉ là, ông ta vừa mở cửa.
Một ngọn roi bạc lao thẳng vào ấn đường ông ta.
"Ưm."
Máu tươi che phủ tầm mắt.
Ông ta ngã vật xuống đất.
Bóng người áo đỏ vẫn chưa hả giận, hung hăng quất thêm mấy chục roi.
Huyết nhân trên mặt đất há miệng, một câu cầu xin tha thứ cũng không nói ra được.
Trợn mắt, tắt thở.
Thị vệ nối đuôi nhau đi vào, khiêng Đại Hoàng đi.
Bóng người áo trắng ôm lấy ta, đi ngang qua bóng dáng gầy gò trên mặt đất, dừng bước.
"Cứu không?"
Ta nhắm mắt, lắc đầu.
"Độc câm rồi phế mười ngón tay hắn."
Tiếng nức nở trong phòng tan biến trong gió thảm.
Tiêu Nghiên Trần vén tay áo ta lên, mày giãn ra.
"Lần này làm rất tốt."
Bình Luận Chapter
0 bình luận