"Ngươi đi lâu như vậy, Trẫm cũng rất nhớ ngươi. À... những ngày qua chuyện đại tiện, tiểu tiện của ngươi vẫn bình thường chứ?"
Tiêu Sở Địch cứng đờ người trong giây lát, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lời:
"Được Hoàng thượng quan tâm, đường ruột của thần vẫn rất tốt."
"Vậy là tốt rồi."
Văn Ngự Bạch gật gù, rồi chuyển chủ đề một cách đột ngột không kém:
"Tiêu Ái khanh, người ta thường nói 'an cư rồi mới lạc nghiệp'. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, xem có ai vừa ý không?"
Nói xong, hắn lấy ra một xấp tranh chân dung phụ nữ, dày cộp, có lẽ phải đến mười mấy bức. Tiêu Sở Địch nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó xử:
"Thần một lòng muốn bảo vệ đất nước, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện nam nữ thường tình."
"Ồ? Vậy 'nhà' ngươi là nước nhỏ à?"
Văn Ngự Bạch cười khẩy, không quên nhét cả xấp tranh vào lòng Tiêu Sở Địch. Tiêu Sở Địch cầm xấp tranh, dường như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào Văn Ngự Bạch, nói:
"Hoàng thượng, kỳ thật thần đã có người trong lòng. Thần nhớ ngài từng hứa sẽ cho thần một điều ước."
Nụ cười trên môi Văn Ngự Bạch tắt lịm, sắc mặt hắn thoáng đanh lại. Tiêu Sở Địch không nhận ra sự thay đổi đó, tiếp tục nói:
"Thần muốn thỉnh Hoàng thượng tác hợp cho thần và Lăng..."
"Ngươi nói rất đúng!"
Văn Ngự Bạch đột ngột cắt ngang, giọng nói lạnh hơn băng:
"Quốc gia còn chưa yên ổn, sao có thể chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương? Có câu 'Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần'. Đây là trang đầu tiên của Kiếm Phổ đấy, ngươi quên rồi sao? Người trong lòng cái gì chứ, Trẫm rất tin tưởng ngươi sẽ không vì nữ sắc mà làm hỏng việc lớn. Ngươi mau về đi!"
Nói rồi, hắn chẳng nể nang gì mà đẩy Tiêu Sở Địch ra khỏi Ngự Thư Phòng, còn tiện tay đóng cửa một cái "Rầm" thật mạnh.
***
Tiêu Sở Địch hẹn ta đi dạo, nhưng không hiểu sao thư mời lại truyền đến tay Hoàng hậu nương nương. Nàng nhìn ta, nở một nụ cười gian xảo:
"Tiểu Khê, rốt cuộc nàng thích ai?"
Ta ấp úng mãi không trả lời được. Nàng liền tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra châu lục mới:
"Chẳng lẽ ngươi thích Hứa Nghị Hoan (Hiền Phi)?"
Ta còn chưa kịp lên tiếng thanh minh, nàng đã tiếp tục bồi thêm một câu đầy oan ức:
"Ơ... thế ta không xứng à?"
Đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hoàng hậu chậm rãi uống một ngụm rượu, vẻ mặt bỗng trở nên đầy triết lý nhân sinh:
"Ngươi biết không? Đàn ông cũng giống như cái móng giò heo vậy. Còn tình yêu chính là gia vị. Ngươi không dùng gia vị để ướp nó, thì nó mãi mãi chỉ là một thứ toàn mùi phân."
<
Ta mơ hồ cảm thấy nàng đang ám chỉ điều gì đó sâu xa về Hoàng thượng, nhưng không thể nào hiểu nổi tư duy kỳ lạ này.
"Vậy còn Hoàng hậu nương nương? Người định cứ thế cô độc trong cung sao?"
Hoàng hậu cười nhẹ, trên mặt phảng phất một lớp phấn mỏng, ánh rượu khiến đôi má nàng thoáng ửng hồng. Giọng nàng nhẹ bẫng nhưng đầy thâm ý:
"Ở bên cạnh người mình thích, sao có thể gọi là cô độc?"Nàng đột nhiên cười khúc khích, buông một câu khiến ta giật mình thon thót:
"Ý ta nói là Hứa Nghị Hoan."
Dứt lời, nàng kéo kéo bộ cung trang nặng nề trên người, lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Ưm... bộ này nóng thật, vẫn là kình trang thoải mái hơn."
Nàng đã say rồi, say đến mức chẳng còn giữ được chút hình tượng đoan trang nào nữa.
Đúng lúc này, Văn Ngự Bạch bất ngờ xuất hiện. Sự hiện diện đột ngột của hắn khiến ta hoảng hồn. Hắn không nói một lời, tiến đến bế ngang Hoàng hậu lên, đưa nàng về Phụng Khê cung, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận, cử chỉ nâng niu như đang chăm sóc một tiểu cô nương bé bỏng.
Sau khi an trí cho Hoàng hậu xong, chúng ta cùng đi dạo đến Ngự Hoa Viên. Ta lơ đãng hỏi:
"Hoàng hậu nương nương trước kia hẳn là một cô nương rất phóng khoáng, tự do nhỉ?"
"Ừ."
Văn Ngự Bạch đáp, trong đáy mắt không giấu được ý cười:
"Hoàng hậu và Hiền Phi từ nhỏ đã là đôi bạn chí cốt. Hai vị thiên kim tiểu thư khuê các danh giá, vậy mà ngày ngày chỉ nghĩ đến việc múa đao lộng thương, tung hoành ngang dọc khắp nơi. Nhưng chú chim nhỏ dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi lồng vàng."
Chuyện sau đó, không cần ai kể ta cũng lờ mờ đoán được. Hoàng hậu nương nương vốn chỉ mong cầu một đời "nhất thế nhất song nhân", nguyện ước một vợ một chồng giản đơn. Nào ngờ Văn Ngự Bạch lại nạp cả Hiền Phi vào cung. Nàng đau lòng, trái tim từ đó đóng chặt, không để ai bước vào nữa.
Thế nhưng, Văn Ngự Bạch lại thở dài, ánh mắt nhìn ta như thể đang nhìn một đứa trẻ trí tuệ chậm phát triển:
"Là Hoàng hậu bảo Trẫm đưa Hứa Nghị Hoan vào cung đấy."
Ta ngẩn người, cằm suýt rớt xuống đất.
"Nàng ấy bảo Hứa Nghị Hoan không thích đàn ông, ở bên ngoài cũng cô độc. Vừa hay trong cung nàng ấy chơi ma chược đang thiếu một chân, thế là lôi vào."
Từ đó trở đi, ngày nào Hoàng hậu cũng lôi kéo ta trèo tường. Có vẻ như trong cái hậu cung rộng lớn này, chỉ có mình ta là chịu đi cùng nàng làm mấy chuyện điên rồ ấy. Hiền phi nương nương thì cực kỳ khinh thường đàn ông, nàng thà dành thời gian cắn hạt dưa cả ngày còn hơn là liếc nhìn nam nhân một cái.
Thục phi nương nương lại càng độc đáo hơn, hai tai không nghe chuyện thế sự, một lòng chỉ muốn gặm giò heo. Nếu Hiền Phi chung tình với hạt dưa, thì Thục Phi lại dành trọn tình yêu cho ẩm thực. Ta ăn bánh ngọt đến phát ngán, thành ra bao nhiêu đồ ăn trong cung ta đều tuồn sang cho Thục Phi xử lý hết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận