CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không chỉ thích ăn, Thục Phi còn rất thích nấu nướng. Nhắc đến tẩm cung của nàng, ít ai nghĩ đến uy nghiêm của Y Hà điện mà lập tức liên tưởng ngay đến cái phòng bếp lúc nào cũng đỏ lửa. Thậm chí khi các nước chư hầu dâng lễ vật, nàng chẳng màng vàng bạc châu báu, chẳng thiết gấm vóc lụa là, chỉ cần là đồ ăn ngon là mắt nàng sáng rực.


Có một lần, Văn Ngự Bạch cố tình khiêu khích nàng bằng một câu hỏi rất thiếu đòn:


"Nàng ăn cả... phân sao?"


Đó là lần đầu tiên Thục phi nương nương nghiêm túc đánh giá khuôn mặt đáng ghét của Hoàng thượng như vậy. Chính cái bản mặt gợi đòn này đã khiến nàng lần đầu tiên nảy sinh ý định đổi nghề, từ một chuyên gia ẩm thực chuyển sang làm dịch vụ "hỏa táng trọn gói".


Nhưng lý trí đã kịp thời kéo nàng về. Nghĩ đến hậu quả sau ba ngày, tính sơ sơ không biết bao nhiêu người trong cửu tộc phải chịu vạ lây, nàng đành ngậm ngùi quyết định từ bỏ.


Quay lại chuyện trèo tường, ban đầu mỗi lần đi, Hiền Phi còn đi theo chúng ta. Nhưng khác với ta thân thủ nhanh nhẹn, Hoàng hậu lại chẳng có chút kỹ năng leo trèo nào. Mỗi lần nàng trượt chân ngã từ trên tường xuống, đều rơi gọn vào vòng tay Hiền Phi. Hiền Phi chỉ biết thở dài, nhìn người bạn thân thiết của mình một cách đầy bất lực.


Thời gian trôi qua, Hoàng hậu càng trèo càng điêu luyện. Hiền Phi cũng lười không đi theo nữa, chỉ đến dặn dò ta một câu đầy ẩn ý. Ta cứ tưởng nàng sẽ nhắc nhở ta chăm sóc Hoàng hậu cẩn thận, nào ngờ nàng lại phán:


"Thăng Diệc Giao vừa nhìn thấy trai đẹp là y như bị phát bệnh dại. Ngươi nhớ tránh xa nàng ta một chút."


Quả nhiên, giấy không gói được lửa. Đặc biệt là khi Thăng Diệc Giao trèo tường mà chẳng thèm che giấu, đầu ngẩng cao như cột cờ, hùng dũng hiên ngang như thể nàng đang dạo bước trong chính vườn hoa nhà mình.


Mỗi lần bị Văn Ngự Bạch bắt tại trận, mặt mày hắn đen kịt như đít nồi, còn nàng thì lại co rúm ngồi xổm trong góc tường, trên tay cầm một cây dù giấy dầu, dáng vẻ vừa uất ức vừa thảm thương.


"Ngươi cũng là nấm à?" Hắn gằn giọng hỏi.


Thăng Diệc Giao ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh đáp trả như thể đó là chân lý sáng ngời:


"Ta là đại bá của chàng!"


Thế giới quả thực muôn màu muôn vẻ. Thăng Diệc Giao thì mắc kẹt trong sắc vàng óng ánh của những cơn say nắng trai đẹp, còn Văn Ngự Bạch thì chỉ biết chìm trong màu xanh biếc của sự bực dọc và những chiếc "sừng" vô hình.


Đường đường là Hoàng đế đương triều, suýt chút nữa bị cắm sừng ngay dưới chân tường hoàng cung, thể diện quả thực khó mà giữ nổi. Nhưng nếu mắng thẳng mặt Thăng Diệc Giao thì chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, tự làm mình mất mặt.


Vậy là hắn liền chuyển sang hỏi bóng gió, giọng điệu đầy vẻ dò xét tri thức:


"Thăng Diệc Giao, nàng có từng đọc sách không?"


"Đọc chứ! Dạo này...""Đầu óc nàng có mang bệnh gì chăng? Có cần dùng thuốc không?"


"Không cần."


Văn Ngự Bạch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn hỏi nàng bình sinh đã từng đọc qua sách gì, Thăng Diệc Giao lại đáp trả rất dứt khoát, miệng liên tục lặp đi lặp lại một cái tên như tụng kinh:


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

"Kim Bình Mai! Kim Bình Mai! Kim Bình Mai! Kim Bình Mai..."


Sắc mặt Văn Ngự Bạch lập tức đen hơn cả đáy nồi. Hắn vốn định gợi lại chút ký ức tốt đẹp về những cuốn sách Nữ Đức, Nữ Tắc mà nàng từng phải học trong thời gian còn ở chốn khuê các. Ai ngờ, thứ duy nhất tồn tại trong đầu nàng lại chỉ có *Kim Bình Mai*.


Ngươi hỏi nàng thích sách gì? Đó là *Kim Bình Mai*.


Ngươi hỏi nàng thích loài hoa gì? Đó cũng là *Kim Bình Mai*.


Ngươi hỏi nàng muốn trang trí tẩm cung ra sao? Hẳn là phải bày một chiếc bình theo phong cách *Kim Bình Mai*.


Văn Ngự Bạch hoàn toàn hết cách, quyết định triệu nữ sử đến dạy nàng đọc sách Thánh Hiền. Hiền phi nương nương lại tỏ ra rất hài lòng với kế hoạch này, đến mức nàng còn sai người chuyển cả ghế ngồi và hạt dưa đến trước cửa Phượng Khê cung. Nàng vừa nhâm nhi, vừa nhún vai cắn hạt dưa, miệng không ngừng bình luận:


"Ở đây không khí trong lành hơn hẳn."


Thế nhưng giấy không gói được lửa, đặc biệt là khi Hoàng hậu nương nương ngày ngày nhăn nhó mặt mày vì Hiền phi nương nương không chịu dọn vỏ hạt dưa. Ban đầu chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng khi thời tiết ngày càng oi bức, Hiền Phi chẳng những ném vỏ hạt dưa mà còn ném luôn cả vỏ dưa hấu ra trước cửa Phượng Khê cung.


Hậu quả là nữ sử đại nhân vô tình giẫm phải, trượt chân ngã lăn quay. Từ đó, số lượng phi tần học Nữ Đức giảm xuống chỉ còn hai người.


Hoàng hậu nương nương đau đầu không thôi, ngày ngày cầu xin Văn Ngự Bạch tha cho nàng. Nàng thề thốt sẵn sàng học bất cứ thứ gì, miễn không phải là Nữ Đức.


Văn Ngự Bạch nhìn nàng, ánh mắt dường như có chút mềm lòng. Cuối cùng, hắn cũng gật đầu đồng ý:


"Được rồi, không học Nữ Đức nữa. Chuyển sang học cổ thi vậy."


Thế là ta bị lôi ra làm phu tử bất đắc dĩ dạy học cho Hoàng hậu nương nương.


Sáng hôm sau, vừa mở sách ra, nàng đã nháy mắt hỏi ta đầy gian xảo:


"Minh Nguyệt là ả nào?"


Ta nhẫn nhịn đọc tiếp câu thơ: "Nắng rọi Hương Lô khói tía bay..."


Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt càng thêm phần gian manh:


"Thế Triệu Hương Lô lại là vị nương tử nào nữa?"


Ta cố nén cơn giận, đọc tiếp: "Cỏ xanh chim hót tháng hai trời..."


Nàng cau mày, thắc mắc:


"Tại sao tên của 'Cỏ Xanh Chim Hót Tháng Hai Trời' lại dài như vậy?"


Nếu không phải ta chỉ là kẻ dạy cổ thi bất đắc dĩ, có lẽ ta đã ném cuốn sách vào mặt nàng từ lâu. Ta bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa nhân sinh của đời mình, nhất là khi Văn Ngự Bạch còn khăng khăng đòi kiểm tra thành quả học tập của nàng.


Tối hôm đó, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ta định xé nát sách vở để sáng mai cho vào nồi nấu cháo ép Hoàng hậu nương nương uống. Nhưng Hiền phi nương nương bất ngờ xuất hiện ngăn ta lại. Nàng cười đầy bí ẩn:


"Đừng vội, ta có cách hay hơn."


Ta tò mò muốn xem nàng định giở chiêu trò gì. Hiền Phi liền bày mưu, bảo với Văn Ngự Bạch rằng Hoàng hậu rất giỏi Anh ngữ, và để thể hiện tốt hơn nên sẽ trả lời bài kiểm tra bằng thứ tiếng ấy. Kết quả, cả tờ giấy thi chỉ toàn những vòng tròn nguệch ngoạc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!