CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà đứng đó khoanh tay, nụ cười trên môi đầy vẻ ẩn ý sâu xa:


"Con tính làm gì thế? Tối muộn rồi không ngủ, con định đi tăng doanh thu cho mấy tiệm bán quan tài đấy hả?"


Ta giật mình, tay nắm chặt tờ giấy, gượng gạo cười đáp:


"Vâng ạ... Nương, con nghe nói thức khuya có thể giúp giảm béo."


Nương khịt mũi, giọng điệu châm chọc:


"Đúng vậy, cứ cố thức thêm một thời gian nữa, cái hũ tro cốt của con chắc chỉ còn nặng chừng năm cân thôi."


Ta thở dài não nề. Sao bà không thể chừa cho nữ nhi mình chút thể diện nào cơ chứ? Chuyện ngắm sao đêm nay xem ra là điều không thể rồi. Dưới ánh mắt sắc bén như dao cau của Nương, ta chỉ còn cách ngoan ngoãn quay đầu về phòng ngủ.


Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, Nương ta đã nhìn thấu tất cả. Ngay sau khi ta vừa về phòng, bà lập tức đi tìm Tiêu Sở Địch.


Nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Sở Địch ngỡ là ta, giọng nói tràn đầy hy vọng vọng ra:


"Ai vậy?"


Đáp lại hắn là một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo đầy sát khí vọng vào từ bên ngoài:


"Lão nương là ông nội Ngưu của ngươi đây!"


Ta không biết tối hôm đó Nương ta đã nói những gì với Tiêu Sở Địch, chỉ biết từ hôm đó trở đi, hắn liền biến mất tăm. Mãi đến một ngày sau ta mới gặp lại hắn.


"Tiêu Sở Địch, hôm qua chàng đi đâu vậy?"


Hắn đáp lại ngắn gọn:


"Đi kiếm thuốc."


Lúc này ta mới vỡ lẽ, hóa ra Nương ta đã giao cho hắn một "nhiệm vụ bất khả thi": Trong vòng một ngày phải kiếm đủ mười thùng dược liệu quý, nếu không sẽ cấm tiệt không cho hắn gặp ta nữa. Nhìn mười thùng thuốc chất đống lù lù trước mặt, lòng ta dâng lên nỗi chua xót khôn tả. Đây chính là mười thùng tâm huyết của hắn, chắc hắn đã phải chịu nhiều khổ cực lắm.


"A Sở, mau đưa tay đây ta xem nào."


Ta nói, vẻ mặt đầy đau lòng. Tiêu Sở Địch ngoan ngoãn chìa tay ra. Thế nhưng... bàn tay hắn trắng trẻo, sạch sẽ, không hề có lấy một vết trầy xước nào. Đây mà là tay của người vừa lặn lội đi hái thuốc sao?


Nhưng ta không thể để lộ tẩy, nếu không chẳng phải tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ ư? Giả vờ đau lòng không thành, ta liền nắm lấy bàn tay mịn màng ấy mà vặn mạnh một cái.


"A Sở..." Ta gọi tên hắn, cố gắng nặn ra vẻ mặt bi thương thống khổ.


Tiêu Sở Địch nhìn ta, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, muốn kêu đau cũng không dám. Nhưng cha ta thì dám. Ông nhìn ta đầy nghi hoặc rồi nghiêm mặt hỏi:


"Lăng Mộ Khê, con bị bệnh à?"


Ta im lặng, không biết giấu mặt vào đâu. Hóa ra mười thùng thuốc này là hắn nhờ vả quan hệ, xin từ phía cha ruộ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t hắn mang tới.


Nương ta lại vô cùng cảm động, luôn miệng khen hắn là con rể ngoan, à không, "con trai ngoan" của bà. Để ban thưởng, bà hào phóng tặng cho hắn căn phòng tốt nhất trong nhà. Khốn khổ thay, căn phòng ấy vốn dĩ là phòng của ta!


Ta bực bội chất vấn Nương, bà chỉ đáp lại tỉnh bơ:


"Tại sao ngươi mua nhiều đồ như vậy khiến ta phải vứt đi? Mệt chết được."


Ta cứng họng, không biết phải an ủi bà thế nào, chỉ muốn ôm lấy chính mình mà khóc một trận cho thỏa nỗi lòng.


Có lẽ là niềm vui nối tiếp niềm vui, hoặc là họa vô đơn chí. Khi cả nhà chúng ta đang chuẩn bị dùng bữa, thì người bạn bị thương của Tiêu Sở Địch bỗng nhiên tỉnh lại. Mặc dù không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng hắn lại rất rõ ràng một điều: Chúng ta đang ăn cơm.


Chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã cầm đũa lên, tự nhiên ngồi vào bàn như chốn không người:


"Đừng khách sáo, mọi người cứ coi như ta đang ở nhà mình đi."


Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên niềm cảm kích dạt dào. Thêm một người ăn thì không sao, nhưng thật ngại quá, vì trong nhà không còn cái ghế dư nào cả. Đừng cười, đây là sự thật bi thương. Ghế khám bệnh, ghế bốc thuốc, tất cả đều đã nằm dưới mông của mọi người rồi. Không ngờ Nương ta lại tiết kiệm đến mức ấy.


Kết quả, hiện giờ cả nhà đều có chỗ ngồi, chỉ còn trơ trọi mỗi Tiêu Sở Địch là đứng chỏng chơ. Ta cắn đầu đũa, cúi mặt xuống cố nén tiếng cười thầm.Đáng đời! Ai bảo dạo này hắn cứ hay ra oai với ta.


Mẫu thân ta vốn chẳng để hắn chịu thiệt thòi. Bà liên tục gắp thức ăn cho ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương, xoa đầu ta rồi nhẹ nhàng bảo:


"Con đứng lên ăn đi."


Ta lặng người nhìn Tiêu Sở Địch ung dung ngồi xuống, hắn còn quay sang cười với ta như thể chẳng có chuyện gì to tát. Hình như hắn đã quên mất mục đích đến đây là để cưới vợ chứ không phải để nhận mẹ nuôi. Ghế của bọn họ, chẳng có cái nào liên quan đến ta.


Trên bàn ăn, bọn họ nói cười vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng ta bỗng nhớ đến một câu Mẫu thân từng nói: "Niềm vui nỗi buồn của con người không hề tương thông". Ta lúc này, chỉ cảm thấy bọn họ thật ồn ào.


Sau bữa cơm, Mẫu thân rốt cuộc cũng nhận ra vị bằng hữu áo trắng của Tiêu Sở Địch có gì đó không ổn. Bà ấy phát hiện ra bằng cách nào ư? Đơn giản thôi, ăn xong thì phải có người rửa bát.


Vì cả bữa ta đã phải ngồi xổm mà ăn, Mẫu thân cũng chẳng tiện sai bảo ta nữa, đành đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào vị công tử áo trắng, mong hắn ta có chút tự giác.


Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, công tử áo trắng hiểu ý ngay. Hắn ta lật bàn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!