CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng vậy, không phải dọn bàn, mà là lật tung cái bàn lên! Chén bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẫu thân ta đứng chôn chân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Còn hắn ta, vẻ mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa lập được đại công, vỗ tay cười vui vẻ, hào hứng nói:


"Vấn đề phải được giải quyết từ gốc rễ!"


Mẫu thân ta nhìn hắn, thở dài chua chát, giọng nói chắc nịch:


"Ta liếc mắt một cái đã biết đầu óc hắn có vấn đề rồi, chẳng trách không khí xung quanh hắn lúc nào cũng mát lạnh như thế."


Thật ra không cần bà liếc mắt, chúng ta bốn người, tám con mắt đều đã thấy cả từ lâu. Tiêu Sở Địch cố nén cười, thử thăm dò:


"Ngươi còn nhớ mình tên là gì không?"


Hắn ta chống nạnh, mặt đầy tự tin đáp:


"Gọi ông nội!"


Xem ra vẫn chưa ngốc hẳn. Mẫu thân vò đầu bứt tóc, không biết phải xử lý hắn ta thế nào thì hắn đã tự mình tìm ra giải pháp. Hắn ngoan ngoãn đi đến bên giường, tháo giày, đắp chăn trắng lên người rồi phán một câu xanh rờn:


"Lúc ăn cơm thì gọi ta, còn có việc thì cứ coi như ta chết rồi."


Ta đứng bên cạnh nhìn hắn nằm dài trên giường, chợt thấy hắn cũng không đến nỗi nào. Dù sao tuy ngốc nhưng được cái ngũ quan đoan chính. Còn Mẫu thân ta, bà bị chọc tức đến mức miệng méo mắt lệch, hệt như vừa trúng gió. Nhưng như mọi người đều biết, Hồi Xuân Đường không phải nơi nuôi người rảnh rỗi.


Tiêu Sở Địch giới thiệu người bằng hữu của mình tên là Tiểu Bạch. Mẫu thân liền hỏi:


"Ngươi có thật là Tiểu Bạch không?"


Tiểu Bạch chẳng buồn nghĩ ngợi, vỗ tay cười khúc khích:


"Cứ nghe tên ngốc này nói đi!"


Tiêu Sở Địch đứng bên cạnh, mặt cứng đờ, không thốt nên lời. Mẫu thân ném cho Tiểu Bạch một nắm thuốc, ra lệnh:


"Nghiền thành bột cho ta."


Bà bắt đầu nghi ngờ Giang Tiểu Bạch không ngốc như vẻ bề ngoài. Kể từ khi hắn tỉnh lại, Hồi Xuân Đường khách khứa nườm nượp, nhưng phần lớn là vì hiếu kỳ đến xem hắn. Nhờ "nỗ lực" của hắn, thu nhập của Hồi Xuân Đường tụt dốc không phanh. Ta tin rằng ngày cả nhà ra ngủ dưới gầm cầu không còn xa nữa.


Mẫu thân giao cho ta nhiệm vụ cầm gậy đứng canh ở cửa trông chừng Giang Tiểu Bạch.


"Người vừa rồi đến làm gì thế?" Ta liếc xéo vị khách vừa rời đi, hỏi hắn.


Hắn đáp tỉnh bơ: "Xem bói cho ta."


"Bao nhiêu bạc?"


"Năm mươi lượng."


Tay ta run lên bần bật, ước gì thứ trên tay là con dao chứ không phải cây gậy. Giang Tiểu Bạch! Ngươi bỏ ra năm mươi lượng chỉ để xem bói? Ta hít một hơi sâu, mất đến nửa canh giờ mới nén được cơn giận, hỏi tiếp:


"Hắn xem được gì?"


Hắn gật gù tán thưởng: "Chuẩn lắm! Đoán ra được ta chỉ có một mạng!"


"Bốp!" Cây gậy trong tay ta gãy làm đôi.


Từ ngày đó, ta chẳng ưa gì Giang Tiểu Bạch. Nhưng ta đã bắt đầu thay đổi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cách nhìn về hắn từ bao giờ? Có lẽ là vào một ngày mưa, ta vô ý làm ướt giỏ thảo dược. Hắn không nói gì, lẳng lặng nhận lỗi thay ta, xách chiếc giỏ ướt sũng.


Ta lo lắng trở về phòng. Giang Tiểu Bạch nhìn ta hỏi:


"Làm sao vậy?"


"Giỏ bị ướt rồi..." Ta lẩm bẩm.


Hắn ngẩng đầu nhìn trời: "Mưa lớn vậy sao? Mưa tạt đến tận đây luôn à?"


Đúng lúc Mẫu thân đi ngang qua, nhìn thấy chiếc giỏ ướt sũng, bà tức giận quát:


"Cái giỏ này sao lại ướt thế hả?"


Giang Tiểu Bạch nở nụ cười ngây ngô:


"Cái giỏ này... chẳng phải là để cho ta tè vào sao?"


Tốc độ ném giỏ của Mẫu thân lúc này còn nhanh hơn cả tốc độ bà đếm bạc.


Ngày hôm sau, Tiêu Sở Địch rủ ta ra ngoài nướng thịt. Giang Tiểu Bạch không đồng ý, bảo nướng thịt bên ngoài không vệ sinh. Cuối cùng, chúng ta đành bê ra cái lò nướng mà Mẫu thân đã nhờ thợ rèn làm riêng, vừa nướng thịt vừa tận hưởng gió trời.Dưới ánh trăng thanh gió mát, chúng ta còn to gan gọi cả Phụ thân và Mẫu thân ra ăn cùng. Trước khi Nương ta đến, ta lén huých tay Giang Tiểu Bạch, thì thầm hỏi:


"Này, huynh thật sự không sợ chết à?"


Hắn nháy mắt, tiện tay đưa xiên thịt vừa nướng xong cho ta. Hàng lông mi của hắn dài như cánh bướm, rung rinh trông vô cùng ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp yêu nghiệt mị hoặc của Tiêu Sở Địch. Giang Tiểu Bạch mày kiếm mắt sáng, thần thái lại có phần vô tư lự, hắn cười trấn an:


"Tiểu Khê đừng sợ. Một khi đã hạ quyết tâm làm rồi, thì chuyện có bị đánh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa."


Bên đống lửa bập bùng, chúng ta cười nói rôm rả. Ta cố gắng giấu đi nỗi buồn man mác trong lòng. Sau một thời gian dài chung sống, ai nấy đều ngầm đoán được thân phận của hai người kia tuyệt đối không tầm thường. Chia ly là chuyện sớm muộn, nhưng ta không hề mong muốn chút nào. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đêm ấy tan vỡ khi Nương ta phát hiện ra sự thật động trời.


"Các ngươi... Các ngươi dám lấy thảo dược quý giá của bà ra để nhóm lửa?"


Giọng bà vang lên sắc lạnh, xé toạc màn đêm. Ta run rẩy:


"Mẫu... Mẫu thân ơi, Tiểu Bạch nói nướng thịt bằng thảo dược như vậy rất tốt cho sức khỏe..."


Ta lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nương ta nhìn thẳng vào mắt ta, nở một nụ cười "hiền từ":


"Vậy sao? Vậy thì quỳ một đêm ngoài sân cũng rất tốt cho sức khỏe đấy."


Giang Tiểu Bạch vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô, sắc mặt không đổi. Tiêu Sở Địch khẽ nhíu mày định lên tiếng nói gì đó, nhưng lập tức bị ánh mắt của Giang Tiểu Bạch chặn lại. Cuối cùng, Giang Tiểu Bạch ngoan ngoãn ra quỳ ngoài sân suốt đêm.


Ừ thì "quỳ"... Nói quỳ là bốc phét, hắn ngủ ngon lành cả đêm ngoài đó thì có. Mãi đến khi Nương ta sắp dậy, hắn mới ngáp dài một cái, canh đúng giờ quỳ xuống, diễn tròn vai màn kịch "con rể tương lai đã biết lỗi".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!