CHÀNG LÀ NGOẠI LỆ CỦA TA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt mang theo ý cười:

 

“Đói chưa? Ta đi nhanh một chút.”

 

Một câu đơn giản, lại khiến tim ta nhói lên.

 

Ta ôm lấy cổ hắn, mơ hồ nghĩ…

 

Nếu cứ như vậy mà sống hết một đời…

 

cũng không tệ.

 

Nhưng ngay sau đó, ta lại nhớ đến khuôn mặt tiều tụy của mẫu thân khi lâm chung.

 

Bà tuyệt vọng mà nói:

 

“Thanh Đại… đừng yêu nam nhân. Trên đời này, chỉ có bạc và bản thân mình là đáng tin…”

 

Bà còn muốn nói nữa.

 

Nhưng không còn thời gian.

 

Bàn tay yếu ớt của bà vuốt ve mặt ta, nước mắt rơi không ngừng:

 

“Con… có oán ta không?”

 

Không đợi ta trả lời, bà lại lẩm bẩm:

 

“Con từ nhỏ đã ít nói, nhưng trong lòng lại cố chấp. Sau khi ta chết, đại phu nhân nhất định sẽ hành hạ con… Thanh Đại, nhẫn nhịn mà lớn lên. Khi trưởng thành, tìm một cây đại thụ, mượn sức mà vươn lên… đừng yêu bất kỳ ai…”

 

Sau khi mẫu thân qua đời, đích mẫu chỉ dùng một tấm chiếu rách cuốn đi.

 

Dù ta quỳ đến khản cổ, bà ta vẫn không mảy may động lòng.

 

Còn phụ thân…

 

đến nhìn cũng không nhìn một lần.

 

Đích mẫu nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng cười lạnh:

 

“Ngươi biết mẫu thân ngươi thua ở đâu không? Bà ta… thật sự yêu nam nhân kia.”

 

Yêu một người, sẽ để tâm.

 

Sẽ tự tiêu hao bản thân.

 

Sẽ lo được lo mất.

 

Nếu như đích mẫu… giữ được lòng mình lạnh lẽo, thì có thể tiến lùi tùy ý.

 

Trước khi gả cho Chu Ngưỡng Sơn, ta cũng từng nói với bản thân:

 

“Lâm Thanh Đại, phải giữ vững chính mình.”

 

Nhưng hiện tại…

 

ta lại nảy sinh ý nghĩ muốn cùng hắn sống trọn đời.

 

Ta bắt đầu chán ghét sự yếu đuối này của mình.

 

Ngay cả nhìn hắn… cũng thấy không vừa mắt.

 

Ta cắn lên tai hắn một cái, cố ý nói:

 

“Chàng nợ ta rất nhiều bạc, biết không?”

 

Hắn bước nhanh hơn, cười trầm thấp.

 

Lồng ngực rung động, khiến ta cũng run theo.

 

Ta đấm hắn một cái, đỏ mặt lắp bắp:

 

“Đừng… đừng đi nhanh vậy… chỗ đó của ta…”

 

Phía sau… ta không nói nổi nữa.

 

Hắn nghĩ một chút, liền bế ta vào lòng.

 

Cằm cọ nhẹ lên trán ta, giọng ôn hòa:

 

“Là lỗi của ta… cắn mạnh quá. Về nhà ta lấy khăn nóng chườm cho nàng.”

 

Hắn luôn nói những lời thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt.

 

Nghĩ kỹ lại…

 

ta và hắn thành thân hơn ba tháng, giữa hai người lại chưa từng có hiểu lầm.

 

Muốn gì thì nói.

 

Muốn hỏi gì thì hỏi.

 

Không cần đoán lòng nhau.

 

Sống thật nhẹ nhõm.

 

Ta không nhịn được hỏi:

 

“Chàng luôn thẳng thắn như vậy… cha mẹ chàng chắc hẳn rất ân ái?”

 

Hắn khựng lại.

 

Nhìn ta một cái, rồi chậm rãi đáp:

 

“Trong mắt mẫu thân ta… bọn họ là yêu nhau.”

 

Ta sững người.

 

Câu chuyện của hắn rất ngắn.

 

Nhưng đủ lạnh.

 

Hắn từng cho rằng cha mẹ mình tình thâm ý trọng.

 

Cho đến khi đi tòng quân trở về…

 

mới phát hiện mẫu thân bệnh nặng.

 

Sau khi bà qua đời…

 

hắn mới biết phụ thân đã nuôi ngoại thất bên ngoài.

 

Thậm chí còn âm thầm hạ độc trong thuốc của mẫu thân.

 

Người đàn bà kia sống sung túc, còn sinh cho ông ta một trai một gái.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Cả con hẻm đều biết họ “tình sâu nghĩa nặng”.

 

Nói đến đây, hắn bỗng cười lạnh.

 

Ta đưa tay chạm vào mặt hắn.

 

Hắn hít sâu một hơi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ta, rồi lạnh nhạt nói:

 

“Đã yêu nhau như vậy… ta liền thành toàn cho họ.”

 

“Ta đánh gãy một chân của ông ta, đuổi cả hai đến sống ở con hẻm đó.”

 

“Ta muốn xem… không còn quyền thế, họ còn có thể yêu nhau đến mức nào.”

 

Hắn nhìn ta, giọng khàn lại:

 

“Nàng… có thấy ta quá tuyệt tình không?”

 

Ta lắc đầu, ánh mắt sáng lên:

 

“Ta cũng muốn đánh gãy chân phụ thân ta.”

 

“Những gì ông ta có, một nửa là nhờ mẫu thân ta, một nửa là nhờ đích mẫu.”

 

“Ta còn muốn cướp lại một nửa còn lại… rồi bắt ông ta quỳ trước mộ mẫu thân mà dập đầu tạ tội.”

 

“Chỉ tiếc… ta chưa có bản lĩnh đó.”

 

Hắn khẽ cười:

 

“Sẽ có ngày làm được.”

 

Ngôi nhà đã gần ngay trước mắt.

 

Nhưng khi nhìn thấy xe ngựa của Lâm gia đậu trước cửa…

 

ta chợt sững lại.



Sau khi ta gả đi, Lâm gia coi như đã đoạn tuyệt với ta.

 

Vậy mà hôm nay…

 

lại tìm đến.

 

Đích tỷ muốn đổi hôn.

 

Chuyện này, ta chưa từng nghĩ tới.

 

Nàng ta trước đây khinh thường Chu Ngưỡng Sơn chỉ là thợ săn.

 

Vậy mà giờ lại muốn tranh với ta.

 

Trong đại sảnh.

 

Nàng ta nhìn ta ăn mặc tươm tất, đầu cài trâm đẹp.

 

Cười lạnh, giọng châm chọc:

 

“Xem ra muội sống không tệ.”

 

“Đáng tiếc… ngày tốt của muội sắp hết rồi.”

 

“Muội đoán xem… nếu Chu Ngưỡng Sơn biết ta nguyện ý gả cho hắn, hắn có lập tức hưu muội không?”

 

Ta ôm chặt hòm bạc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

 

Theo bản năng, ta liếc nhìn Chu Ngưỡng Sơn.

 

Hắn không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu uống trà.

 

Đích tỷ hôm nay ăn mặc lộng lẫy.

 

Ánh mắt nhìn hắn… đầy xuân ý.

 

Ta cúi đầu.

 

Lần đầu tiên…

 

cảm thấy tự ti.

 

 

Ta đúng là một kẻ ngu ngốc.

 

Đích tỷ được nuông chiều từ bé, khí độ tiểu thư khuê các… đâu phải thứ ta có thể học theo.

 

Hôm nay Chu Ngưỡng Sơn vừa gặp nàng ta, chắc đã nhìn thấu sự kiêu ngạo ta cố giả vờ… chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi.

 

Hắn… có phải đã hối hận rồi không?

 

Hối hận vì bị ta mượn oai hùm, ép hắn đưa cho ta nhiều bạc như vậy.

 

Đích mẫu vẫn thở dài:

 

“Ôi, trách ta, trách ta…”

 

“Lúc trước Thanh Đại lén lút qua lại thư từ với công tử họ Viên ở kinh thành, làm hỏng thanh danh. Ta sợ sau này nó không gả được, mới tự ý quyết định cho nó thay gả.”

 

“Lão gia về biết chuyện, nổi giận lôi đình, bắt ta phải đổi lại hôn sự.”

 

Một chậu nước bẩn thật lớn…

 

tất cả đều dội hết lên đầu ta.

 

Ta và Viên công tử đúng là từng thư từ qua lại.

 

Nhưng ta luôn cẩn trọng, chưa từng nói lời nào mập mờ.

 

Chúng ta gặp nhau ba lần, lần nào cũng trước mặt mọi người.

 

Chưa từng vượt lễ.

 

Đích mẫu nói như vậy…

 

rõ ràng muốn Chu Ngưỡng Sơn nghi ngờ ta trước hôn đã thất thân.

 

Phụ thân đau đớn nói:

 

“Hiền điệt Chu à, năm đó ta lên kinh dự thi, gặp sơn tặc, là sư phụ ngươi cứu ta một mạng.”

 

“Việc hôn ước cũng là ta mặt dày cầu xin mà có, ta tuyệt đối không thể làm kẻ thất tín bội nghĩa.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!