CHÀNG LÀ NGOẠI LỆ CỦA TA Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chu Ngưỡng Sơn đặt chén trà xuống.

 

Nhìn ta.

 

“Phu nhân, nàng nói sao?”

 

Một câu nói…

 

khiến ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía ta.

 

Nửa canh giờ trước, đích mẫu đã gọi ta nói chuyện riêng.

 

Bà ta nói thẳng thừng:

 

“Lâm Thanh Đại, nếu có Lâm gia chống lưng, võ nghệ của Chu Ngưỡng Sơn đủ để kiếm một chức võ quan.”

 

“Còn ngươi… vẫn có thể nối lại tiền duyên với Viên công tử, gả vào kinh thành làm phu nhân quý tộc.”

 

“Ta còn có thể cho người tu sửa mộ phần cho mẹ ngươi, lập bài vị, làm pháp sự siêu độ.”

 

Những lời ấy…

 

khiến lòng ta rối như tơ vò.

 

Tâm nguyện bao năm…

 

vậy mà trong một ngày, lại có thể thành sự thật.

 

Cái giá…

 

là mất đi Chu Ngưỡng Sơn.

 

Đích mẫu thấy ta im lặng, liền thở dài:

 

“Chu Ngưỡng Sơn còn trẻ, làm thợ săn không sao.”

 

“Nhưng vài năm nữa thì sao? Lớn tuổi rồi, còn dựa vào cái gì mà sống? Nói không chừng ngày nào đó chết dưới miệng hổ.”

 

Ta nhớ đến những vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn.

 

Mỗi khi trời mưa, hắn phải dùng rượu thuốc xoa bóp toàn thân… mới giảm được đau đớn.

 

Môi ta run lên.

 

Đối diện ánh mắt nắm chắc phần thắng của đích mẫu…

 

ta vẫn không thể nói ra hai chữ “đồng ý”.

 

Đích mẫu lại cười.

 

“Lâm Thanh Đại, ngươi thử nghĩ xem… có người nam nhân nào không muốn công thành danh toại?”

 

“Ngươi cho rằng Chu Ngưỡng Sơn sẽ từ chối sao?”

 

Ta… mất hết sức lực.

 

Không dám cược.

 

Cũng không muốn cược.

 

Trong sự im lặng kéo dài…

 

giữa ánh mắt của tất cả mọi người…

 

ta ngẩng đầu, nhìn Chu Ngưỡng Sơn.

 

Khẽ nói:

 

“Mọi việc… đều theo sự sắp xếp của phụ thân.”

 

Ta và hắn cùng ở lại Lâm gia.

 

Chỉ ba ngày…

 

ta đã thấy hắn và đích tỷ ngày càng thân cận.

 

Hai người dạo trong hoa viên.

 

Đích tỷ cười dịu dàng, ánh mắt lưu chuyển, khéo léo lấy lòng hắn.

 

Còn khi hắn nhìn ta…

 

ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

 

Mỗi lần thấy họ ở bên nhau…

 

trong lòng ta lại chua xót đến nghẹn lại.

 

Sáng sớm hôm ấy…

 

lại thấy họ đi dạo vườn.

 

Đi dạo, đi dạo!

 

Cái hoa viên này có gì đáng xem chứ!

 

Ta bực bội đến cực điểm.

 

Dứt khoát trốn vào hòn non bộ, tránh gặp họ.

 

Ta thất thần nghĩ.

 

Đích tỷ rõ ràng thích kiểu công tử phong nhã, ôn nhu như Viên công tử.

 

Vì sao bỗng nhiên đổi tính…

 

lại để mắt đến Chu Ngưỡng Sơn – kẻ mặt mũi đầy vết sẹo?

 

Trước đây trên phố gặp hắn…

 

đích tỷ đều lộ vẻ chán ghét.

 

Chỉ có Chu Ngưỡng Sơn là không biết nhìn sắc mặt.

 

Mỗi lần thấy chúng ta, đều chậm rãi đi theo sau.

 

Có khi hắn tặng đích tỷ một cành đỗ quyên.

 

Có khi là một giỏ mơ ngọt.

 

Đáng tiếc…

 

đích tỷ chưa từng thích những thứ đó.

 

Hoa… bị ta cắm vào chiếc bình g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ốm sứt.

 

Mơ… thì vào hết bụng ta.

 

Còn những món trang sức hắn tặng…

 

đích tỷ khinh thường, ta lén đem bán hết.

 

Về sau, ta thấy hắn đáng thương.

 

Từng lén nói với hắn:

 

“Đích tỷ không thích hoa đỗ quyên, cũng không thích mơ.”

 

“Còn mấy món trang sức… ngươi đừng mua nữa.”

 

Hắn ném cho ta một chiếc khăn tay mới.

 

Ung dung nói:

 

“Đỗ quyên đẹp như vậy, mơ lại giòn ngọt… nàng ta không thích, thật kỳ lạ.”

 

Ta nắm chặt chiếc khăn…

 

quay đầu bỏ chạy.

 

Trong lòng lại nghĩ…

 

hắn nói đúng thật.

 

Ta thích nhất chính là hoa đỗ quyên.

 

Rực rỡ, náo nhiệt.

 

Nhưng đích tỷ lại chê nó tục.

 

Còn mơ… ngon biết bao.

 

Làm thành mứt, có thể ăn suốt cả mùa đông.

 

Ký ức dồn dập kéo về.

 

Ta càng nghĩ… càng thấy không ổn.

 

Phụ thân vừa đi kinh thành về…

 

Chu Ngưỡng Sơn lập tức trở thành “miếng bánh thơm”.

 

Ông ta là kẻ không lợi không làm.

 

Vậy thì trên người Chu Ngưỡng Sơn…

 

chắc chắn có thứ ông ta muốn.

 

Nghĩ đến đây…

 

ngực ta bỗng nhẹ hẳn.

 

Chu Ngưỡng Sơn đúng là đồ ngốc!

 

Ngay cả ta giả làm tiểu thư… cũng có thể lừa hắn.

 

Huống hồ là đích tỷ tinh ranh như vậy…

 

chẳng phải sẽ lừa đến cả mạng hắn sao?

 

Không được.

 

Ta phải nhắc hắn.

 

Khi ta vội vã tìm đến…

 

hắn đang đứng một mình bên ao, cho cá ăn.

 

Đích tỷ trốn sau tường hoa, quạt quạt đầy khó chịu:

 

“Chu Ngưỡng Sơn này chẳng lẽ mù sao!”

 

“Ta xinh đẹp như vậy… hắn lại không động lòng!”

 

Nghe đến đó…

 

ta lại thấy vui một cách kỳ lạ.

 

Bà vú bên cạnh khuyên nhủ:

 

“Tiểu thư cứ kiên nhẫn, nếu thuận lợi gả cho Chu Ngưỡng Sơn… thì có thể…”

 

Phần sau bà ta nói nhỏ, ta không nghe rõ.

 

Đích tỷ im lặng một lúc, lại nói:

 

“Ngươi nói vậy… ta lại thấy hắn không còn lạnh lùng nữa.”

 

Bà vú cười nịnh nọt:

 

“Với dung mạo của đại tiểu thư… sớm muộn gì cũng khiến hắn mê mẩn.”

 

Quả nhiên!

 

Phụ thân và đích tỷ… đều có mưu đồ với hắn.

 

Ta trốn sau gốc cây, lén vẫy tay với hắn.

 

Lại đây! Mau lại đây!

 

Hắn liếc ta một cái.

 

Khoanh tay, dựa vào lan can.

 

Ta sốt ruột đến giậm chân.

 

Dùng khẩu hình nói: “Qua đây, có chuyện quan trọng!”

 

Hắn nheo mắt nhìn ta.

 

Cuối cùng… cũng chịu bước tới.

 

Bước chân rất nhanh.

 

Ta còn chưa kịp nói gì.

 

Hắn đã b/ó/p lấy gáy ta…

 

cúi xuống h/ô/n sâu.


Ta choáng váng, túm lấy cổ áo hắn.

 

Hắn buông ra, đưa tay ra trước mặt ta.

 

Ta ngơ ngác:

 

“Làm gì?”

 

Hắn lạnh lùng nói:

 

“Nàng đã quyết định hòa ly.”

 

“Từ nay nếu nhớ ta… phải trả bạc.”

 

“Nụ hôn vừa rồi, hai mươi lượng.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!