Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 10: Xuân Anh Chết Trong Uất Hận
tik

Không bao lâu sau, những người còn lại của Lý gia cũng lần lượt kéo đến.

Lý lão phu nhân và Lý Diên Lương đi ở phía trước, trên đường đến họ đã nghe được chuyện xảy ra trong linh đường.


Sắc mặt hai người đều không mấy dễ coi.

Lý Diên Lương muốn lập tức trấn an khách khứa, sắp xếp họ ra viện ngoài nghỉ ngơi.

Dù sao đi nữa, chuyện nhà không thể để lộ ra ngoài.


Nhưng hành động này lại bị Lý lão phu nhân phản đối.

Chuyện đã bị nhiều người tận mắt trông thấy, tôn tử của bà và một tỳ nữ dây dưa giữa linh đường, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Giờ chỉ còn cách đâm lao phải theo lao, ngay trước mặt mọi người mà điều tra cho rõ, như vậy mới có thể rửa sạch được tiếng oan cho tôn tử.


Người hầu mang đến cho Lý Khiêm một bộ y phục sạch sẽ.

Hắn thay đồ, bước ra khỏi linh đường trong dáng vẻ mệt mỏi rã rời.

Đối diện với những ánh mắt dò xét bủa vây tứ phía, lòng hắn dâng trào sự chột dạ và hoang mang.


Trái lại, Xuân Anh lại chẳng được đối xử tử tế như vậy.

Nàng ta bị người lôi ra ngoài giữa trời tuyết, áo quần rách nát, run rẩy co ro.

Mấy mảnh vải tả tơi chẳng thể che nổi thân thể, trên da thịt chi chít những vết bầm tím, từ cổ lan xuống tận bắp đùi, nhìn mà rợn người.


Trên khuôn mặt nàng ta vẫn còn vương những vệt nước mắt, toàn thân run lên.

Ánh mắt mọi người lại như những mũi dao đâm vào da thịt.


Lý lão phu nhân không phải người nhân hậu.

Đã từng thấy quá nhiều trò tranh sủng trong hậu viện, bà ta liền đoán chắc rằng Xuân Anh đã quyến rũ Lý Khiêm trước.


Không nói hai lời, bà ta lập tức sai người đánh Xuân Anh mấy chục gậy.

Khách khứa vây xung quanh xem náo nhiệt, không một ai mở miệng bênh vực nữ tỳ tội nghiệp kia.


Xuân Anh ngã rạp trên nền tuyết, rất nhanh đã bị đánh đến rướm máu.

Nàng ta vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt hòa vào máu.


“Đánh! Đánh cho ta! Đánh đến khi tiện tỳ này chịu khai thật mới thôi!”

Lý lão phu nhân quát lớn, đám gia nhân càng ra sức hơn.


Lý Khiêm nhìn Xuân Anh, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh bên trong linh đường, chỉ thấy tức giận đến nôn máu.

Người khác nghĩ sao về hắn, hắn đều có thể không quan tâm, nhưng Chiêu Dương công chúa cũng ở đó.


Hắn lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Mộ Khanh Khanh, nhưng khi thấy vẻ thất vọng trong mắt nàng ta, lòng hắn như bị ai bóp nghẹt, khó mà thở nổi.


Lý Khiêm bước lên, cố giữ phong độ của một quý công tử mà quát Xuân Anh:

“Hoa Thường đối với ngươi không tệ, giờ nàng chết rồi, ngươi chẳng lo hầu bên linh cữu cho cẩn thận, lại dám dụ dỗ ta?

Nói mau! Có phải ngươi hạ thuốc ta không!”


Xuân Anh đã bị đánh đến hấp hối, nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng bật cười thê lương:

“Phò mã, ngài nói ta dụ dỗ ngài... rõ ràng là ngài... cưỡng ép ta...”


“Tiếp tục đánh!”

Ánh mắt của Lý lão phu nhân lóe lên tia tàn nhẫn, bà ta sai người lục soát linh đường để tìm chứng cứ.

Đã làm việc xấu thì ắt sẽ để lại dấu vết.


Quả nhiên, cho dù Xuân Anh một mực phủ nhận, vẫn tìm thấy một đoạn Hợp Hoan hương chưa cháy hết trong lư hương.


“Lão phu nhân, trong lư hương có đoạn Hợp Hoan hương chưa tàn, chắc chắn là do tiện tỳ kia làm.”


Mọi người đều nhìn về phía chiếc lư hương trong tay quản gia, tất cả đều hoảng sợ lùi ra sau.


Lúc này, tỳ nữ bên cạnh Mộ Khanh Khanh chợt nhận ra Xuân Anh, liền thốt lên:

“Công chúa, kia chẳng phải là tỳ nữ từng xin người ban áo choàng sao?

Chắc chắn là nó có mưu đồ từ trước, cố tình làm ô uế danh dự của người!”


Nghe vậy, Xuân Anh không hề hoảng sợ.

Miệng nàng ta đầy máu, nở nụ cười bi thảm:

“Đúng vậy... chính vì ta khoác áo choàng của Chiêu Dương công chúa, nên phò mã mới nhận nhầm người...

Nói cách khác, người phò mã yêu thích là...”


Chưa kịp nói hết, Lý Khiêm đã đá mạnh vào bụng nàng ta, muốn chặn lại lời nói đó.


Nhưng Xuân Anh ôm chặt lấy chân hắn, nghẹn ngào gào lên:

“Phò mã! Ngươi thật độc ác!

Công chúa si mê ngươi như vậy, sao ngươi nỡ phụ người...”


Lý Khiêm giận dữ, đỏ mặt quát to:

“Câm miệng! Ta và Hoa Thường phu thê ân ái, sao ngươi dám nói ra lời vu khống bẩn thỉu như thế!”


Lý lão phu nhân cười lạnh:

“Các vị, rõ ràng mọi chuyện đều là do tiện tỳ này tự gây nên.

Hôm nay Lý phủ ta sẽ nghiêm trị, mong chư vị làm chứng.

Nếu sau này có lời đồn đại thất thiệt, xin các vị giúp nói vài lời, để cháu ta khỏi bị mang tiếng oan.”


Nói xong, bà ta cố tình ngừng lại một chút, liếc nhìn mọi người, rồi lại tiếp lời:

“Danh tiếng Lý gia thì không nói, nhưng Khiêm nhi là phò mã do hoàng thượng đích thân chỉ định, lại là phu quân của Hoa Thường công chúa, nếu để chuyện này ảnh hưởng đến hoàng gia, chúng ta đều khó tránh tội.

Các vị nói có phải không?”


Mọi người đều gật đầu tán đồng.


Mộ Khanh Khanh là người đầu tiên lên tiếng:

“Ta tin tưởng Khiêm huynh trong sạch!”


Có công chúa dẫn đầu, đám người còn lại cũng hùa theo:

“Đúng vậy, đều là do tiện tỳ kia cố ý quyến rũ chủ tử để cầu danh vọng!”

“Tiện tỳ đáng chết!”


Lý lão phu nhân liền hạ lệnh:

“Đem tiện tỳ này bán vào kỹ viện, không được sai sót!”


Xuân Anh nhìn đám người vây quanh, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng.

Nàng ta không khóc cho mình, chỉ thương thay cho Hoa Thường công chúa.


Bỗng nhiên, chẳng biết lấy đâu ra sức, nàng ta vùng dậy, hét lớn về phía đám người Lý gia:

“Chính các ngươi! Chính các ngươi ép chết công chúa!

Phò mã, công chúa một lòng vì ngươi, là ngươi phản bội công chúa!

Hôm nay ta máu nhuộm ba thước đất, nguyền rủa Lý gia tuyệt tử tuyệt tôn, chết không yên lành!”


Dứt lời, Xuân Anh liền lao đầu vào cột, máu văng tung tóe…


Mọi người còn chưa kịp phản ứng, mấy tỳ nữ nhát gan đã bị dọa nhắm chặt mắt, không dám nhìn.


Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Xuân Anh đưa mắt nhìn về phía đám đông, ánh mắt dừng lại ở Mộ Từ đứng trong góc.


Mộ Từ khẽ mỉm cười với nàng ta, nụ cười sáng rực như hoa nở.

“Ngoan lắm...”


Vì Lý gia muốn che giấu chuyện ô nhục này, nên lập tức sai người mang xác nàng ta ném ra bãi tha ma.

Những ai được Lý lão phu nhân cảnh cáo, tự nhiên cũng chẳng dám nói ra ngoài.

Chuyện này, rất có thể sẽ cứ thế mà chìm vào quên lãng.


Đúng giờ Tý, quan tài của Hoa Thường công chúa được đưa đi chôn cất.

Lễ hạ táng diễn ra thuận lợi, không gặp trở ngại gì.


Nhưng lòng Lý Khiêm vẫn bất an, hắn thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Mộ Khanh Khanh.

Suy đi nghĩ lại, sau tang lễ, hắn vẫn chủ động đi tìm nàng ta, muốn giải thích rõ để tránh hiểu lầm.


Nhưng khi Mộ Khanh Khanh thấy hắn, đã chẳng còn nhiệt tình như trước.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn cùng Xuân Anh làm ra... lại gọi tên nàng ta lúc ấy, lòng nàng ta thấy bị xúc phạm.


Lý Khiêm nhận ra sự xa cách của nàng ta, lòng càng thêm tổn thương.

“Công chúa, là Xuân Anh hạ thuốc hại ta, khiến ta thất lễ, ta…”


Mộ Khanh Khanh cười nhạt:

“Khiêm huynh, huynh đừng nói nữa.

Ta tin vào nhân phẩm của huynh, nhưng giờ ta thật sự rất mệt mỏi, huynh về nghỉ đi.”


Nói rồi, nàng ta xoay người rời đi.


Lý Khiêm định đuổi theo, nhưng lại bị Mạc Ly rút kiếm chặn trước mặt:

“Lý phò mã, xin tự trọng. Thanh kiếm trong tay ta... không có mắt đâu.”


Lý Khiêm đành dừng lại.

Không phải hắn sợ Mạc Ly, mà là không muốn để công chúa thêm chán ghét mình.


Tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ trên đường về, hắn lại bị mấy thiếu niên bịt mặt chặn đánh.

Chưa kịp phản ứng, đầu đã bị trùm bao, những đòn đấm đá túi bụi kèm theo những lời nhục mạ giáng xuống:


“Phì! Soi gương xem mình là cái thá gì mà dám bám lấy công chúa?”


“Công chúa nhân từ, đối tốt với ai cũng vậy, ngươi lại tưởng người thích ngươi à, đồ ảo tưởng!”


“Thứ dơ bẩn, còn dám bén mảng đến gần Chiêu Dương công chúa, ông đây sẽ phế ngươi!”


“Lý Khiêm, không ngờ ngươi lại hèn hạ đến thế!

Không đánh cho ngươi một trận, chúng ta nuốt không trôi cục tức này!”


Những kẻ đó, đều là những kẻ si mê Chiêu Dương công chúa.

Trong mắt họ, Chiêu Dương công chúa cao quý như nữ thần, chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể mạo phạm.

Bọn họ âm thầm bảo vệ nàng ta, tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm.


Hành động đêm nay của Lý Khiêm đã đụng chạm đến tín ngưỡng của họ, vì thế họ quyết định trút giận bằng nắm đấm.

Lý Khiêm không biết ai là kẻ ra tay, chỉ có thể nuốt hận vào lòng.


Khi trở về Lý phủ, lại bị người nhà trách mắng thậm tệ.

Lý lão phu nhân giận hắn không nên thân, chống gậy mắng như tát nước:

“Khiêm nhi, ta biết trong lòng con có Chiêu Dương công chúa, nhưng con hồ đồ rồi.

Công chúa là ngọc quý của hoàng thất, với thân phận hiện giờ của con, làm sao xứng với người?

Hôm nay nếu không phải ta kịp thời xử trí, thì con đã tiêu đời rồi!”


Lý Diên Lương không khách sáo, tát hắn một cái:

“Nghiệt súc! Ta mặc kệ ngươi trêu chọc bao nhiêu nữ nhân ngoài kia, nhưng riêng Chiêu Dương công chúa thì không được phép mơ tưởng đến!

Người và Ôn Thái phó đã là chuyện định sẵn, liên quan gì đến ngươi!

Giờ, mau nhân lúc Ôn Thái phó chưa đi xa, đến xin tha lỗi ngay cho ta!”


Vốn dĩ, Lý Khiêm chẳng muốn dây dưa với Mộ Khanh Khanh, nhưng bị người nhà sỉ nhục và hạ thấp như vậy, trong lòng hắn không khỏi phẫn uất.


Về gia thế, về học thức, hắn kém Ôn Cẩn Dần điểm nào chứ?

Vì sao Ôn Cẩn Dần lại được cưới công chúa, còn hắn thì không?

Hắn chưa làm gì công chúa cả, vậy mà lại phải đi tạ lỗi sao?


Dù không cam lòng, hắn cũng chỉ đành cúi đầu nghe lời.


Cùng lúc ấy, ở cửa sau Lý phủ, Ôn Cẩn Dần và Mộ Từ vô tình chạm mặt.


Ôn Cẩn Dần chắp tay thi lễ, định lên xe ngựa rời đi, lại nghe sau lưng vang lên giọng nói nũng nịu xen chút châm biếm:

“Thái phó ca ca, huynh thật sự thích tỷ tỷ ta sao?”


Ôn Cẩn Dần bình tĩnh xoay người lại.


Chưa kịp đáp, thiếu nữ đã tiến lên một bước, mỉm cười quan sát vẻ mặt hắn thật kỹ:

“Tỷ tỷ ta có biết huynh không thích tỷ ấy không?”


Giọng nàng trong trẻo, ánh mắt long lanh như nước, trông vừa ngây thơ vừa vô hại.


Ôn Cẩn Dần hơi động sắc, lùi lại một bước giữ khoảng cách:

“Đó là chuyện riêng giữa thần và Chiêu Dương công chúa.”


Mộ Từ không đáp, chỉ khẽ nói tiếp:

“Nếu ta bị người khác bắt nạt, A Hộ nhất định sẽ xông vào cứu ta.

A Hộ thích ta, sẽ vì ta mà liều mạng, đánh đuổi kẻ xấu.

Còn huynh... lúc ấy lại có thể khoanh tay đứng nhìn.

Đột nhiên ta thấy tỷ tỷ thật đáng thương.”


Đôi mắt của nàng ánh lên vẻ chế giễu, nàng tiến thêm một bước, hạ giọng cười:

“Huynh đang đùa giỡn tình cảm của tỷ tỷ, hay là...

Huynh đã sớm biết người trong linh đường lúc đó không phải là tỷ tỷ?”


Ôn Cẩn Dần lùi vài bước, lưng chạm vào càng xe*, không còn đường lui.

Hắn ngước nhìn thiếu nữ trước mặt, dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng trắng bệch, yếu đuối như sương mai,mang theo một vẻ bệnh hoạn mị hoặc, ẩn chứa sự nguy hiểm chết người…


*càng xe: Hai thanh dài nối thân xe với ách ngựa**

**ách ngựa: Là cái đòn gỗ cong đặt trên cổ ngựa (hoặc bò, trâu), dùng để nối con vật kéo với càng xe hoặc cày.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!