Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 11: Thái Phó Ca Ca Định Vạch Trần Ta Sao?
Quảng cáo chapter_PCH

Khi đã ép Ôn Cẩn Dần đến đường cùng, Mộ Từ khẽ cong môi cười.

Nốt lệ chí ở khóe mắt nàng tựa như điểm thêm vài phần yêu mị, vừa thuần khiết, vừa gợi tình.


“Thái phó ca ca thông minh như thế, đoán được cũng chẳng lạ gì.

Vậy huynh hẳn cũng đoán ra rồi nhỉ, Xuân Anh là do ta sai khiến.”


Nghe vậy, Ôn Cẩn Dần im lặng.

Quả nhiên, hắn đã đoán trúng.


Mộ Từ mím môi cười khẽ, lại hỏi:

“Thế thì... huynh định vạch trần ta sao?”


Vừa nói, nàng vừa tiến lên một bước, ánh mắt mang theo chút thúc giục:

“Trả lời ta đi mà, thái phó ca ca.”


Khoảng cách gần đến nỗi, dường như trong không khí lượn lờ một tầng mờ ám, chẳng rõ là yêu hay hận.


Ôn Cẩn Dần vẫn đứng yên bất động.

Đôi mắt hắn trong sáng như ngọc, tựa ánh trăng chiếu qua gió mát, tĩnh lặng, xa vời.


“Thần mong công chúa tự biết mà hối lỗi.”


Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt Mộ Từ lạnh đi mấy phần.


“Thái phó ca ca, đừng chọc ta giận nhé. Trong tay ta có điểm yếu của huynh đấy.

Bên trong xe ngựa của huynh có một cuốn cấm thư, ban ngày ta đã thấy rồi.

Nếu phụ hoàng biết huynh xem loại sách đó...”


Nói đến đây, nàng làm động tác cứa cổ, động tác nhỏ nhắn, yêu kiều, nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.


“Nếu công chúa cố tình vu oan, thần cũng chẳng có gì để nói.”


Giọng Ôn Cẩn Dần trong trẻo như tiếng ngọc, ôn hòa ấm áp, như làn gió xuân lướt qua da.

Nhưng ai cũng biết, hắn không phải người dễ bị ức hiếp.


Mộ Từ bật cười, giọng điệu dịu xuống:

“Dù sao thì, thái phó ca ca, huynh nhất định phải giữ bí mật cho ta nhé.

Nếu không... A Hộ sẽ nhổ lưỡi huynh đó.

A Hộ rất lợi hại đấy~”


Nói xong, nàng không nhìn hắn nữa, xoay người trở lại bên cạnh Bùi Hộ.


Thanh kiếm bên hông Bùi Hộ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn Dần, ánh nhìn như sắp giết người.


Sau khi trở lại xe ngựa, việc đầu tiên Ôn Cẩn Dần làm là kiểm tra sách của mình.

Quả nhiên, trong đó có một cuốn cấm thư.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết nó bị nhét vào khi nào.


Nghĩ đến gương mặt thiếu nữ non mềm, ngây thơ ấy, ngực hắn bỗng dâng lên một cơn nghẹn.


Cùng lúc đó, Mộ Từ vẫn chưa rời đi.

Ngay sau khi Ôn Cẩn Dần vừa đi khỏi, Lý Khiêm liền xuất hiện.


Người hầu vươn cổ nhắc nhỏ:

“Công tử, hình như Ôn thái phó đã đi rồi.”


Lý Khiêm tận mắt thấy xe ngựa đi xa, trong lòng thoáng chút thất vọng.

Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy một thiếu nữ đứng trong bóng tối.


Nàng khoác áo choàng đỏ, cổ quấn lớp lông hồ mềm mại, khuôn mặt rạng rỡ, diễm lệ.

Thoạt nhìn, lại có vài phần giống Mộ Khanh Khanh.


Sắc mặt Lý Khiêm khẽ biến, vội hành lễ:

“Tham kiến An Dương công chúa. Vừa rồi ta không biết người ở đây, thất lễ rồi.”


Toàn thân Lý Khiêm vẫn còn đau nhức sau trận đòn vô duyên vô cớ, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Hắn hoàn toàn không biết, những kẻ đánh hắn chính là do Mộ Từ xúi giục.


Mộ Từ nhìn hắn, ánh mắt chan chứa vẻ thương cảm.

Nàng nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay khẽ “ôm” hắn một cái.


“Tỷ phu, đừng buồn nữa.

Thích một người không có gì sai cả.

Ta cũng thấy huynh đâu kém gì Ôn thái phó.”


Trong khoảnh khắc ấy, Lý Khiêm như hóa đá.

Toàn thân hắn cứng đờ, không tin nổi cúi xuống nhìn thiếu nữ đang “tựa vào” mình.

Nàng... đang an ủi hắn sao?


Trong lúc hắn còn ngẩn ngơ, Mộ Từ đã rút tay lại.

Thật ra, nàng chỉ khẽ chạm tay vào tay áo hắn mà thôi.

Nếu hắn hiểu nhầm là ôm, nàng cũng hết cách.


Chỉ có điều, dù chỉ là một cái chạm nhẹ như thế, Bùi Hộ cũng cảm thấy Lý Khiêm không xứng.

Ánh mắt hắn nhìn đối phương, như muốn lột da rút xương.


Lý Khiêm lại hoàn toàn không nhận ra sát khí ấy.

Như thể hắn đang bước trên mây, đầu óc lâng lâng.

Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất:

“An Dương công chúa ôm ta rồi...”


Cho đến khi công chúa đã đi xa, hắn vẫn còn ngẩn ngơ như người trong mộng.

Cảm giác ấy, mông lung nhưng lại thật đến nỗi, khi hắn quay lại, vẫn thấy thiếu nữ ở phía xa đang ngoái đầu mỉm cười, vẫy tay với hắn.


Không ngờ, khi hắn khốn đốn nhất, người duy nhất chủ động an ủi lại là An Dương công chúa, người từng nói sẽ giết hắn.

Sự tương phản quá lớn khiến hắn ngẩn ngơ.


Có lẽ... công chúa thật sự đã thay đổi.


Nhưng hắn không biết rằng...

Khi khuất khỏi tầm mắt hắn, ánh mắt thiếu nữ lập tức lạnh băng.

Nàng quả quyết cởi bỏ áo choàng và bao tay ra.

Dù trời lạnh thấu xương, nàng cũng không muốn khoác lại chúng.


Nàng thản nhiên liếc nhìn đống y phục rơi trên đất, giọng lạnh nhạt:

“Bẩn rồi, đốt đi.”


Bùi Hộ lập tức đáp “vâng”, sau đó lấy áo mới từ xe ngựa khoác cho nàng.


Nàng liếc hắn, chậm rãi nói:

“A Hộ, bị người mình thích chán ghét... chắc sẽ khó chịu lắm nhỉ.

Giờ Lý Khiêm chắc cũng đang có cảm giác ấy.

Nhất định là Chiêu Dương tỷ sẽ cảm thấy hắn thật ghê tởm.

Nhưng ta chẳng thấy thương tâm chút nào đâu.

Năm xưa, Hoa Thường hoàng tỷ vì Lý Khiêm mà chán ghét ta, ta cũng buồn rất nhiều đấy chứ.

Giờ đến lượt hắn rồi... thật là vui quá đi~”


Nàng vừa nói vừa bật cười, tiếng cười trong trẻo, ánh mắt cũng sáng lên.


“Công chúa không cần vì hạng người đó mà chịu ấm ức.”


Mộ Từ gật đầu, sau đó nhắc nhở Bùi Hộ:

“Ta thật muốn hạ độc làm Ôn Cẩn Dần câm, nhưng tâm cơ hắn quá sâu, không dễ đối phó.

Trước khi dò được thực hư, tạm thời đừng động thủ.”


Bùi Hộ cúi đầu nhận lệnh, lại hỏi:

“Chúng ta hồi phủ chứ ạ?”


Mộ Từ lắc đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm không trăng, ánh mắt thoáng u tối.

“Không, ta muốn đi thăm A Nguyệt.”


Sắc mặt Bùi Hộ khẽ biến.

Hắn từng nghe Lưu ma ma nhắc qua, A Nguyệt là tỳ nữ theo hầu công chúa từ nhỏ.

Khi công chúa bị lưu lạc đến doanh trại Bắc Lương, chính A Nguyệt luôn che chở nàng.


Nhưng hắn chưa từng gặp A Nguyệt.

Vì nàng ấy... đã chết từ lâu rồi.


Một nén nhang sau.


Mộ Từ cùng Bùi Hộ đến trước mộ A Nguyệt.

Quanh ngôi mộ tối đen, không một bóng người.

Chỉ có tiếng quạ kêu khàn khàn trên cao.


Mộ Từ đặt khay điểm tâm tinh xảo trước bia mộ, ngồi xuống ôm gối, đôi mắt ngoan ngoãn, dịu dàng:

“A Nguyệt, ta đến thăm ngươi đây. Ở dưới đó ngươi có ăn ngon không?

Ta mang đến loại bánh ngon nhất ở Lạc Thành đấy... chỉ là hơi nguội rồi.”


Bùi Hộ đứng phía sau, tà áo bị gió đêm thổi phần phật.

Hắn lặng lẽ quỳ một gối xuống đất, bắt đầu dọn sạch cỏ dại quanh mộ.


Mộ Từ thấy thế, ánh mắt khẽ giãn ra:

“A Hộ, sang năm ta muốn trồng một ít hoa cho A Nguyệt.

Huynh thấy hoa gì đẹp?”


Động tác của Bùi Hộ dừng lại trong chốc lát, ánh mắt nhìn nàng sâu hun hút.

Chưa kịp trả lời, nàng đã tiếp tục lẩm bẩm:

“A Nguyệt rất thích hoa. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau.

Từ khi ta biết nhớ, A Nguyệt đã là nha hoàn bên cạnh ta rồi.

Nàng lớn hơn ta hai tuổi, nhưng lại sinh cùng ngày.

Năm nào chúng ta cũng cùng nhau đón sinh thần.

Nhưng... chẳng năm nào khiến ta nhớ mãi bằng năm ta bảy tuổi.”


Bùi Hộ khẽ sững lại.

Nếu hắn nhớ không lầm, năm công chúa bảy tuổi, nàng bị bắt vào doanh trại Bắc Lương...


Mộ Từ ôm gối, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt lấp lánh như sao:

“Sinh thần bảy tuổi của ta... là ở trong doanh trại Bắc Lương.

Khi ấy, A Nguyệt vì bảo vệ ta, đã nói dối rằng mình là công chúa.

Nàng bôi bẩn mặt ta, sau đó lén đeo vòng tay của ta lên người.

Những người bị bắt cùng chúng ta đều chỉ ra nàng là công chúa, và bọn Bắc Lương cũng tin là vậy thật.

Ngày sinh thần hôm đó, đại quân Bắc Lương bị tập kích, chết rất nhiều người.

Họ rất giận dữ. Họ nói rằng muốn tặng công chúa một món quà sinh thần độc nhất vô nhị, cả đời khó quên.

A Hộ, huynh có biết, đó là món quà gì không?”


Mộ Từ ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.

Bùi Hộ không đáp, nhưng lòng hắn đã hiểu, bọn Bắc Lương vốn tàn bạo, ác độc.

Hẳn là A Nguyệt đã phải chịu nỗi nhục kinh hoàng.


Mộ Từ nhặt một miếng bánh, khẽ vuốt mặt bánh bằng ngón tay, khóe môi mang nụ cười lạnh lẽo:

“Món quà ấy là... biến công chúa từ một tiểu cô nương trở thành... phụ nhân.”


Ngực Bùi Hộ như bị bóp nghẹt, đột ngột ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt.

Gương mặt nàng bình thản đến tê dại.

Ai có thể tưởng tượng nổi, năm xưa, một công chúa chỉ mới bảy tuổi đã phải chịu đựng những điều kinh hoàng kia như thế nào...


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!