Ánh trăng lạnh lẽo, trong trẻo chiếu xuống tấm bia mộ của A Nguyệt.
Đôi mắt Mộ Từ trong sáng, xinh đẹp, mang theo nét ngây thơ trong sáng, giọng nói khàn khàn khẽ cất lên:
“Bọn họ đã bắt nạt A Nguyệt ngay trước mặt ta… đúng rồi, giống như Lý Khiêm bắt nạt Xuân Anh đêm nay vậy.
A Nguyệt thật đáng thương, chảy rất nhiều máu, giọng cũng khản đặc đi.
Bọn họ cứ mãi hành hạ A Nguyệt, ngay cả khi nàng đã ngất đi, vẫn không chịu dừng lại.
Trên người A Nguyệt đều bị làm bẩn hết…”
“Công chúa.”
Bùi Hộ siết chặt bàn tay run rẩy của nàng.
“Đừng nói nữa, công chúa.”
Khóe môi Mộ Từ nở nụ cười, ánh cười càng đậm hơn vài phần.
“Vì sao lại không được nói chứ?
Ngươi nghĩ rằng, nếu không nói ra, sẽ không thấy đau lòng nữa sao?
Không phải đâu. Ta rất nhớ A Nguyệt mà.
Chắc là nàng cũng nhớ ta lắm, nếu không thì sao lại luôn đến trong mộng của ta, cùng ta chơi đùa như thuở trước.”
Vừa nói, nàng vừa bẻ đôi miếng điểm tâm, nửa để trước mộ, nửa giữ trong tay.
Nàng không nói với A Hộ rằng, thật ra, nàng đã từng sống qua một kiếp rồi.
Kiếp trước, nàng và A Nguyệt đều chết trong doanh trại quân địch.
Khi bị bắt, các ma ma bên cạnh đều khuyên nàng tự vẫn.
Họ nói, vì nước hy sinh bản thân là hành vi cao thượng.
Nói rằng, thà chết trong sạch còn hơn bị kẻ thù làm nhục.
Kiếp trước, nàng nghe lời lắm. Ma ma nói gì, nàng cũng đều tin.
Đến chết, nàng cũng không oán hận một lời.
Nàng nghĩ, nếu phụ hoàng và mẫu phi biết nàng ngoan ngoãn như thế, hẳn sẽ rất tự hào.
Nhưng sau khi nàng tự vẫn, xác thịt đã mất, hồn phách lại lang thang nơi trần thế.
Nàng tận mắt chứng kiến, chẳng bao lâu sau, đại quân Thiên Khải thế như chẻ tre, đại thắng trong trận chiến, diệt mười vạn quân Bắc Lương.
Phụ hoàng và mẫu phi mai táng nàng chu đáo.
Nàng nhớ họ vô cùng, nên linh hồn cứ mãi ở lại trong hoàng cung.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng mẫu phi yêu thương mình.
Nàng chết rồi, mẫu phi nhất định sẽ đau lòng lắm.
Nhưng không hề.
Chẳng bao lâu sau, mẫu phi đã trở thành hoàng hậu.
Khi khoác lên mình lễ phục hoàng hậu nhận sắc phong, bà cười vô cùng rạng rỡ.
Bà bế Mộ Khanh Khanh trong lòng, nói rằng đó là “tiểu phúc tinh” của mình.
Bà còn thưởng cho một đại sư xem bói, khen rằng người đó đoán rất chuẩn.
Khi ấy, nàng mới biết, mẫu phi ghét nàng, là vì mệnh cách của nàng cản trở việc bà ta trở thành hoàng hậu.
Thì ra, khi mẫu phi bỏ mặc nàng năm đó, bà ta không hề đau lòng hay hối hận, mà chỉ có sự mừng rỡ.
Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính thoát khỏi đứa con vướng víu này, vui mừng đến mất ngủ.
Sau khi biết được sự thật, nàng đã rất buồn.
Nhưng khi ấy, nàng chỉ là một hồn ma, đến cả nước mắt cũng không thể rơi.
Nàng nhìn phụ hoàng và mẫu hậu nâng niu Mộ Khanh Khanh như bảo vật, nhìn Mộ Khanh Khanh dần trở nên thân thiết với những người từng thân cận với nàng.
Nàng còn thấy, sau khi nàng chết, thị vệ Mạc Ly được điều sang bảo vệ Mộ Khanh Khanh, vì nàng ta mà liều mạng, vì nàng ta mà yêu thương.
Mỗi ngày, Mộ Khanh Khanh đều tươi cười rạng rỡ, ai cũng yêu thương nàng ta.
Khi ấy, nàng chỉ hơi ghen tị một chút với hoàng tỷ.
Nàng nghĩ, nếu mình có được vận mệnh như tỷ tỷ, có lẽ mẫu phi cũng sẽ yêu thương mình hơn một chút.
Nhưng về sau, ngay trước ngày Mộ Khanh Khanh trở thành tân nương, nàng không muốn nhìn thêm nữa.
Nào ngờ, nàng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết:
“Không! Đừng… A Từ, cứu ta…”
Bóng người dần hiện rõ, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, khó mà phân biệt được dung mạo thật.
Nàng ta gào khản giọng:
“Ta là Mộ Khanh Khanh thật! Còn kẻ mạo danh kia, ả ta đã chiếm lấy thân thể của ta.
Ta đã cố đoạt lại thân thể nhiều lần, nhưng đều thất bại.
Ngươi biết không, chúng ta đang sống trong một quyển sách.
A Từ, ngươi mới là nữ chính của quyển sách này. Còn ta chỉ là vai phụ đáng chết.
Thân thể ta bị một nữ nhân từ thế giới khác đoạt lấy.
Ả ta từng đọc quyển sách này, biết hết vận mệnh của mọi người.
Chính Mộ Khanh Khanh giả ấy từng bước thay đổi số phận của vai phụ, là ả ta tráo bùa mệnh của ngươi, là ả ta hại chết ngươi!”
Biết được sự thật tàn nhẫn ấy, nàng vừa hoang mang, vừa phẫn nộ.
Vì sao chứ?
Để thay đổi vận mệnh của bản thân, thì có thể hãm hại người khác, nhìn người khác đi đến chỗ chết sao
Việc tỷ tỷ bị kẻ khác chiếm lấy thân thể thật đáng sợ.
Nàng ghét người tỷ tỷ như thế.
Linh hồn Mộ Khanh Khanh vẫn cầu xin nàng cứu giúp:
“A Từ, chỉ có ngươi mới cứu được ta…
Ngươi là nữ chính của quyển sách này, nhất định có thể đuổi ả ra khỏi thân xác ta.
Chỉ cần ả còn sống một ngày, ta phải chịu một ngày đọa đày trong địa ngục, ta chịu không nổi nữa rồi.
Ta bị giam ở nơi tối tăm, không thể đầu thai, cầu sống không được, cầu chết không xong.
A Từ, ta chỉ muốn kết thúc sự tra tấn này, ta là tỷ tỷ của ngươi mà, xin ngươi nghĩ cách cứu ta…
Ngươi là nữ chính, vốn không thuộc về thế giới này.
Chỉ cần ngươi có ý chí sống, cho dù là Thiên Đạo cũng không thể hủy diệt ngươi.”
“Thiên Đạo là gì? Nó muốn giết ta sao?”
Linh hồn Mộ Khanh Khanh như cảm nhận được điều gì, giọng run rẩy, ngắt quãng:
“Là thần hộ thế của quyển sách này, để duy trì sự vận hành của thế giới…
Ta chính là bị nó ném vào hỏa vực chịu khổ.
A Từ, nếu ngươi từ bỏ ý chí sống, ngươi cũng sẽ như ta, chịu hỏa ngục thiêu đốt muôn đời muôn kiếp.
Nếu ngươi có thể trọng sinh, thân thể sẽ yếu ớt, nhưng ít ra còn được sống…
Không ổn rồi! Nó đến rồi! Chạy đi! Sống cho bằng được… Aaaaaa!!!......”
Tiếng gào thảm vang vọng, nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn Mộ Khanh Khanh bị khói đen bao lấy, sau đó bị ném vào cánh cửa địa ngục rực lửa, vô số linh hồn vùng vẫy trong hố lửa, tiếng kêu rên vang dội không dứt.
Nàng sợ hãi đến cực điểm.
Sau khi ném Mộ Khanh Khanh vào hỏa ngục, khói đen kia liền đuổi theo nàng.
Nàng không muốn bị ném vào đó, không muốn chịu đựng đau đớn như tỷ tỷ.
Người từ thế giới khác đã cướp hết mọi thứ của nàng, sống sung sướng như thế, tại sao nàng lại phải chịu cực hình này?
Không! Không bao giờ!
Nàng vùng chạy thục mạng, mơ hồ thấy có ánh sáng le lói ở đằng xa.
Nàng liều mình chạy theo ánh sáng ấy…
Và rồi... nàng trọng sinh.
Chỉ là, nàng sống lại hơi muộn.
Lúc ấy, nàng đã bị bắt vào doanh trại Bắc Lương.
Nhưng vì được tái sinh, nàng không nghe lời các ma ma mà tự vẫn nữa.
Nàng sống sót.
Cùng A Nguyệt sống sót.
Thế nhưng, dù A Nguyệt đã vượt qua những ngày sống không bằng chết trong trại quân, lại bị phụ hoàng hạ lệnh xử tử sau khi thoát khỏi hiểm cảnh.
Mỗi khi nhớ đến cái chết của A Nguyệt, tâm tình Mộ Từ lại trĩu nặng.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong mắt thoáng lên nỗi buồn.
“Danh tiếng thật quan trọng… còn quý hơn mạng người.
Năm đó, để giữ danh dự cho hoàng thất, phụ hoàng đã hạ lệnh giết sạch những người biết chuyện ta từng bị bắt.
Ta bệnh một trận, đến khi tỉnh lại, A Nguyệt đã không còn.
Phụ hoàng ra tay cũng thật nhanh, nhưng rõ ràng, người đáng chết hơn phải là ông ta.
Ngươi nói xem, có đúng như vậy không, A Hộ…”
Bùi Hộ siết chặt hai nắm tay, lòng dâng lên nỗi xót xa.
Thì ra, công chúa và A Nguyệt có tình cảm sâu đậm đến thế.
Chẳng trách, trong tên của các tỳ nữ bên cạnh nàng, ai cũng có chữ “Nguyệt”.
Mắt Mộ Từ đỏ hoe, khẽ vuốt ve tấm bia mộ của A Nguyệt, dịu dàng nói:
“A Nguyệt, ta rất thích ngươi… ngươi cũng phải luôn thích ta, được không?”
Lời vừa dứt, hơi thở nàng bỗng trở nên dồn dập, gương mặt đầy đau đớn.
“Công chúa!”
Bùi Hộ nhận ra điều bất thường, vội ôm chặt lấy nàng vào lòng…
Bình Luận Chapter
0 bình luận