Bóng đêm dày đặc như một hồ mực, nhuộm đen cả thân người.
Lưu ma ma không đi cùng Mộ Từ đến Lý phủ đưa tang, bà còn phải đi thu xếp nhà cửa trước, dọn hành lý, quét tước phòng ốc của công chúa cho sạch sẽ.
Những việc này, giao cho người khác bà thấy không yên tâm, nhất định phải tự tay làm.
Tỳ nữ mang từ Lạc thành đến không nhiều, nhưng cũng đủ dùng.
Sau khi sắp xếp mọi việc trong phủ xong xuôi, bà bảo người treo đèn lồng ngoài cổng, lại đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn gió tuyết, đợi công chúa trở về.
Tiếng bánh xe ngựa vang lên trong màn đêm.
Lưu ma ma lập tức bước đến.
Người đánh xe chính là Bùi Hộ.
Thấy bà, hắn vội kéo cương dừng xe, giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng.
Lưu ma ma nhìn về phía xe ngựa, mấp máy môi hỏi:
Công chúa đã ngủ rồi sao?
Bùi Hộ khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng xuống xe, vén rèm lên cho bà nhìn vào trong.
Trong xe, thiếu nữ đang nằm gục trên bàn nhỏ, cả người được choàng kín trong chiếc áo choàng dày, gương mặt an tĩnh say ngủ.
Lưu ma ma khẽ cong mày, nở nụ cười hiền từ.
Trước kia bà làm việc nặng, sức khỏe tốt, có đủ sức để bế Mộ Từ ra khỏi xe.
Bùi Hộ theo sát phía sau, cho đến khi vào đến nội viện.
Là thị vệ cận thân của công chúa, hắn là người duy nhất được phép bước vào nơi này.
Lưu ma ma đặt Mộ Từ lên giường êm, cẩn thận cởi giày tất, đắp chăn kín, cố không làm nàng tỉnh giấc.
Trong phòng yên ắng, trên bàn đặt một lư hương, khói của hương an thần lượn lờ bay lên, làm mờ đi không gian quanh đó vài tấc.
Bùi Hộ đứng ngoài rèm châu, thấy Lưu ma ma bước ra, liền cúi đầu nhẹ.
Bà khẽ nói, gần như chỉ dùng hơi:
“Ra ngoài rồi hẵng nói.”
Hai người ra khỏi phòng, Lưu ma ma khép cửa lại, trước khi cánh cửa khép hẳn, vẫn không quên liếc vào trong một cái.
Xong xuôi, bà mới quay lại hỏi:
“Vì sao về muộn thế? Công chúa có đi đâu khác không?”
“Sau tang lễ, chúng ta đến mộ của A Nguyệt.”
Lưu ma ma không lấy làm lạ, nhớ đến nữ tử xấu số kia, cũng thở dài một tiếng:
“Ta cũng đoán thế mà…”
Bùi Hộ như chợt nhớ ra điều gì, nói thêm:
“Hôm nay công chúa phát bệnh hai lần. Lần sau nặng hơn.
Ta nghi rằng còn có thứ gì đó mà công chúa không thể chạm vào.
Ngày mai ta sẽ cho người đi điều tra kỹ ở mộ phần A Nguyệt.”
Lưu ma ma tin vào phán đoán của hắn, không nói thêm gì nữa.
Đêm đã khuya.
Trong hoàng cung, Càn Ninh cung của Hoàng hậu vẫn còn sáng đèn.
Phụ nhân đoan trang quý phái ấy đã cởi bỏ triều phục, thay bằng bộ thường phục mềm mại, ngồi trên chiếc sập phủ da thú.
Sau khi Mộ Khanh Khanh bước vào, nàng ta ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh, tựa đầu vào vai hoàng hậu.
“Mẫu hậu, muộn thế rồi mà người vẫn chưa ngủ ạ?”
Giọng nàng ta ngọt ngào, ai nghe thấy cũng dễ xiêu lòng.
Hoàng hậu dịu dàng nhìn ái nữ, tay khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo nàng ta.
“Con bé vô tâm này, cổng cung đã đóng từ lâu, mẫu hậu lo cho sự an nguy của con nên vẫn không ngủ được.”
Ngọc Thiền ma ma bên cạnh mỉm cười, phụ họa:
“Công chúa chính là tim gan của nương nương, người đợi mãi không thấy công chúa về, làm sao chợp mắt nổi.”
Bà vừa nói vừa ra hiệu cho cung nữ thêm than vào lò.
Chiêu Dương công chúa rất sợ lạnh, không thể để tâm can bảo bối của nương nương rét buốt.
Mộ Khanh Khanh thân thiết khoác tay mẫu hậu, giọng nũng nịu:
“Người đừng lo lắng, hộ vệ bên cạnh con toàn là cao thủ cả.
Người có thể không tin tưởng người khác, chẳng lẽ còn không tin tưởng Mạc Ly sao?
Hắn là đệ nhất kiếm khách của Thiên Khải mà.
Hơn nữa, Lý phủ cũng gần hoàng cung thôi, chỉ cách cung có năm con phố, đi chưa đến hai khắc đã tới nơi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”
Hoàng hậu vừa cười vừa bóp nhẹ mũi nàng ta, nửa thương nửa trách:
“Con cái đi xa, mẫu thân nào mà chẳng lo lắng. Sau này con có hài tử, sẽ hiểu thôi.”
Mộ Khanh Khanh rụt cổ, mặt ửng hồng.
Dù thường ngày nàng ta hoạt bát bạo dạn, lúc này cũng hóa thẹn thùng.
“Ôi chao, mẫu hậu nói gì thế, chuyện đó còn xa lắm mà.
Con vẫn là trẻ con, còn lâu lắm mới đến lúc sinh con đẻ cái.”
“Xa gì mà xa, con tính xem, còn mấy tháng nữa là đến tuổi cài trâm rồi.
Khi mẫu hậu bằng tuổi con đã phải học cách hầu hạ phu quân tương lai rồi đấy.”
“Mẫu hậu~~”
Mộ Khanh Khanh chui vào lòng hoàng hậu, vừa xấu hổ vừa mơ mộng.
Trong lòng nàng ta, phụ nữ đâu phải chỉ có giá trị ở việc sinh nở, chăm chồng dạy con.
Nhưng khi nghĩ đến người ấy... Cẩn Dần huynh của nàng, mọi tư tưởng hiện đại đều tan biến hết.
Ngọc Thiền ma ma là thân tín lâu năm của hoàng hậu, bà không hề ngại ngùng khi nói những chuyện riêng tư này, tiếp tục trêu đùa:
“Nương nương, công chúa rất khác so với lúc người còn trẻ.
Khi ấy, người còn chẳng biết phu quân tương lai là ai.
Công chúa thì khác, công chúa biết rõ mình sẽ gả cho Ôn thái phó, vị phò mã tương lai hiền hòa lễ độ như thế, sẽ rất dễ chung sống, sau này ắt sẽ đối xử rất tốt với công chúa.
Công chúa chúng ta chẳng có nỗi lo nào về chuyện gả đi, vui vẻ là phải rồi.”
Mộ Khanh Khanh giơ hai tay vòng lên đầu, làm dáng trái tim, cười nói:
“Ngọc Thiền ma ma, tim yêu bắn ra, vèo, vèo, vèo!”
Ngọc Thiền ma ma bật cười, nhưng vẫn giữ lễ nghi, không dám vui đùa quá trớn.
Hoàng hậu vừa giận vừa buồn cười, bà khẽ vỗ nhi nữ một cái, giả vờ trách mắng:
“Con xem con kìa, chẳng ra dáng công chúa gì cả.
Cũng may là Ôn Cẩn Dần không có tính nóng nảy.”
Mộ Khanh Khanh thả tay, chu môi nũng nịu:
“Mẫu hậu, làm người quan trọng là vui vẻ mà~
Chẳng phải người vẫn luôn bảo con là ‘trái tim vui vẻ’ của người sao.”
Hoàng hậu bị nàng ta chọc cười, lắc đầu bất lực:
“Con ấy à... ở trước mặt mẫu hậu thế nào cũng được, nhưng gặp phụ hoàng thì phải biết kiềm chế.”
Mộ Khanh Khanh mím môi, không để tâm:
“Phụ hoàng bận triều chính suốt ngày, càng cần con làm trò khiến người vui vẻ.”
Ngay cả Ngọc Thiền ma ma cũng thêm vào:
“Cả hoàng cung ai mà chẳng biết, hoàng thượng thương yêu công chúa còn hơn cả nương nương.”
Mộ Khanh Khanh chống cằm, cười rạng rỡ:
“Tất nhiên rồi, ai bảo con là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của phụ hoàng~
Mẫu hậu, muộn rồi, con lười quay về lắm, đêm nay con ngủ lại đây nhé?”
Nói xong, chẳng đợi hoàng hậu đáp, nàng ta đã tung tăng nhảy lên giường.
Hoàng hậu thương yêu nhi nữ, tất nhiên chẳng nỡ thật sự trách mắng.
Tuy nhiên, ngoài miệng bà vẫn nói:
“Ta thấy con chỉ lười tắm rửa, nên mới chạy sang đây ngủ.
Cái giường của con mà sạch sẽ sao.”
Ngọc Thiền ma ma mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ đi lấy chăn đệm.
Đúng lúc ấy, Mộ Khanh Khanh bỗng xoay đầu, thu nụ cười trên môi lại, giọng trầm xuống:
“Mẫu hậu, An Dương muội muội đã trở về rồi.
Người và phụ hoàng đã biết chuyện này chưa?”
Vừa nhắc đến tước hiệu ấy, sắc mặt hoàng hậu lập tức thay đổi, nụ cười trên môi tan biến, lông mày khẽ nhíu lại.
Ngọc Thiền ma ma đang cúi người ôm chăn cũng khựng lại, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
Không khí trong điện bỗng trở nên nặng nề, căng lạnh, như thể tất cả đều đang ngầm thể hiện một sự bất mãn và chán ghét nào đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận