Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 14: Nhập Cung Gặp Phụ Hoàng Và Mẫu Hậu
tik

Trong Càn Ninh cung, sau một hồi im lặng của ba người, hoàng hậu là người đầu tiên lên tiếng.

Bà kiên nhẫn giải thích với Mộ Khanh Khanh:

“Lần này An Dương hồi cung là do phụ hoàng con đích thân gật đầu.

Nhiều năm qua, hình phạt nên chịu cũng đã chịu rồi.

Dù sao cũng là một công chúa, cứ mơ hồ mà ở mãi Lạc thành thế này, chẳng phải là kế lâu dài.

Huống chi Lạc thành xa xôi, bên cạnh lại chẳng có ma ma đáng tin nào dạy dỗ, nhỡ xảy ra chuyện mất mặt, làm ô uế thanh danh hoàng thất, hậu quả thật sự rất khó lường.

Ý của phụ hoàng con là, nay nó cũng đã đến tuổi cập kê, chi bằng gọi nó về cung, sau đó tìm thời cơ thích hợp định ra hôn sự…”


Ngọc Thiền ma ma nhìn hoàng hậu, vẻ mặt phức tạp.

Vì có Mộ Khanh Khanh ở đây, nên bà do dự không dám nói gì thêm.


Quyết định này của hoàng thượng đến quá đột ngột, ngay cả nương nương cũng chỉ mới biết hôm nay.

Nếu không, e rằng nương nương đã chẳng đồng ý để An Dương công chúa hồi cung.


Mộ Khanh Khanh nghe xong lời hoàng hậu, trong lòng dâng lên chút khó chịu.

Nàng ta vẫn tưởng sau tang lễ của Hoa Thường công chúa, Mộ Từ sẽ quay lại Lạc thành.

Phụ hoàng thật là, chuyện lớn thế này mà chẳng buồn bàn bạc với nàng ta lấy một tiếng.


Dù lòng đầy bất mãn, nhưng trên mặt nàng ta vẫn tỏ ra quan tâm:

“Thưa mẫu hậu, A Từ muội muội nhỏ hơn con một tuổi mà, phụ hoàng vội vàng như thế chẳng phải hơi sớm sao?”


Hoàng hậu dịu dàng kéo Mộ Khanh Khanh ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nói:

“Tuổi ấy chẳng còn nhỏ để định thân đâu. Con quên rồi à?

Khi con và Ôn Cẩn Dần định hôn ước, con mới chín tuổi thôi, còn níu chặt lấy áo người ta không chịu buông, nhất quyết đòi gả cho hắn nữa.”


Nghĩ lại chuyện năm xưa, Mộ Khanh Khanh cảm thấy ngượng ngùng.

“Mẫu hậu, người lại mang chuyện xấu của con ra nói rồi, thật đáng ghét.”


Dù ngượng ngùng, nhưng nàng ta chẳng hề hối hận.


Khi nàng ta chín tuổi, Ôn Cẩn Dần mười ba.

Khi ấy, hắn đã mang dáng vẻ của một công tử tuấn tú thanh nhã, dung mạo như ngọc, tài hoa xuất chúng, dù đứng giữa muôn người, vẫn đặc biệt nổi bật.


Trước đó, nàng ta đã từng gặp hắn.

Năm hắn mười hai tuổi, thi đỗ trạng nguyên, khoác y phục đỏ thắm cưỡi ngựa quanh thành, chẳng biết đã khiến bao nữ tử ngẩn ngơ.


Nàng ta đã nghĩ rằng, hắn quả nhiên là con cưng của tác giả, khuôn mặt, vóc dáng, trí tuệ đều hoàn mỹ không chê vào đâu được.


Nghĩ đến Ôn Cẩn Dần, nàng ta mải mê đến mức chẳng nghe lọt những lời hoàng hậu nói sau đó, rồi nàng ta chợt bất giác nhớ đến Mộ Từ.


Nàng vẫn nhớ rõ khi đọc truyện, tác giả đã tốn biết bao bút mực để miêu tả vẻ đẹp của nữ chính Mộ Từ, từ nhỏ nàng đã như cục tuyết trắng nõn, làn da trắng đến mức phản sáng, đôi mắt long lanh như ngọc được mài giũa tinh xảo.

Sau khi trưởng thành, mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của nàng đều khiến nam nhân say lòng, tâm hồn rối loạn.


Trong nguyên tác, có biết bao nam nhân vừa gặp đã si mê nàng, khi ấy Mộ Khanh Khanh chỉ cảm thấy thật lố bịch.

Mary Sue cũng phải có giới hạn chứ.

Làm như thiên hạ này chỉ có mỗi nữ chính là nữ nhân vậy, ngay cả Đát Kỷ hay Bao Tự cũng chưa từng khiến người ta mê muội đến thế.


Nhưng...

Sau khi gặp Mộ Từ hôm nay, nàng ta buộc phải thừa nhận, vẻ đẹp ấy không hề bị phóng đại.

Chưa đến tuổi cài trâm, mà Mộ Từ đã xinh đẹp đến mức yêu mị.


Tại linh đường, khi Mộ Từ đưa tay thắp hương, tấm áo lông chồn dày mở ra, Mộ Khanh Khanh thoáng liếc thấy dáng eo mảnh và bờ ngực đầy đặn ẩn bên dưới áo.


So lại với bản thân mình, tuy eo cũng nhỏ, nhưng trước ngực vẫn mãi dừng ở cỡ A.

Dù đã bồi bổ bao năm mà vẫn chẳng thấy hiệu quả.


Chẳng lẽ vùng sơn dã nghèo nàn như Lạc thành lại có thể nuôi người tốt đến thế sao?


Từ lâu đã được ca tụng là “Đệ nhất mỹ nhân hoàng thành”, lần đầu Mộ Khanh Khanh cảm thấy lo âu, vừa về dung mạo, vừa về vóc dáng.

Và trong lòng, len lỏi một nỗi bất an mơ hồ.


Mang theo phiền muộn ấy, nàng ta gần như thao thức suốt đêm.


Trái lại, Mộ Từ lại ngủ rất ngon.

Có lẽ là nhờ hương an thần mà Lưu ma ma chuẩn bị, nên dù ở nơi xa lạ, nàng vẫn không mộng mị.


Lưu ma ma sắp xếp hai nha hoàn canh đêm trong nội thất, cứ mỗi một canh giờ lại vào xem, đề phòng công chúa gặp ác mộng, đồng thời kiểm tra hương an thần đã cháy hết hay chưa, nếu đã cháy hết thì phải lập tức thay mới.


Đêm khuya tĩnh lặng.

Sau khi thay hương lần thứ hai, hai nha hoàn không còn buồn ngủ, liền khẽ thì thầm với nhau.


“Mới nãy ta vào xem, công chúa ngủ say lắm, cuộn tròn như đứa trẻ, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.”


“Ta cũng thấy trên người công chúa thoang thoảng mùi hương rất nhẹ, dễ chịu vô cùng.

Nhưng ngươi có thấy không, dù ban ngày công chúa tươi cười, ta vẫn cảm thấy rợn người, nhất là sau khi Nguyệt Hoa chết…”


“Nhắc mới nhớ, Nguyệt Hoa chết thật thảm.

Nghe nói công chúa đem xác nàng ta cho chó hoang ăn, hơn nữa còn…”

Nói đến đây, nha hoàn kia liếc quanh đầy cảnh giác.


Người đối diện nóng ruột, giục:

“Còn sao nữa? Mau nói đi!”


“Còn… còn móc mắt của Nguyệt Hoa ra.”

Vừa nói xong, cổ họng nàng ta khô khốc, nuốt nước bọt đầy căng thẳng.


Mặt nha hoàn kia tái mét, run giọng hỏi nhỏ:

“Không thể nào, công chúa móc mắt nàng ta làm gì?”


“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, công chúa đang ngủ trong kia đấy.”


Hai người đồng loạt nhìn về phía giường.

Bên trong vẫn yên tĩnh, cả hai vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

...


Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Từ tỉnh giấc.

Lưu ma ma cùng ba nha hoàn khác hầu hạ nàng thay y phục, rửa mặt, chải đầu.


Nàng đứng yên, thần sắc mệt mỏi, chẳng nói lời nào, như con rối mặc người sắp đặt.

Chỉ cần đứng gần, có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhẹ toát ra từ cơ thể thiếu nữ.


Lưu ma ma buộc đai lưng cho nàng, thắt thêm dải dây nhỏ thành hình bướm, chùm tua rủ xuống, trông tinh xảo tuyệt đẹp.


Mộ Từ cúi đầu nhìn chiếc nơ, tò mò như đứa trẻ, đưa tay khẽ gảy vài cái.

Chuỗi tua lay động, chiếc chuông nhỏ ở đầu dây kêu leng keng vui tai.


Lưu ma ma dịu dàng nói:

“Công chúa, hôm nay phải vào cung bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, không thể trễ giờ đâu.

Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, người có thấy đói không?”


Mộ Từ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước, mang vẻ ngây thơ thuần khiết.

Vì vừa tỉnh dậy, giọng nàng còn khàn nhẹ, mềm mại như tiếng mèo con, từng chữ khiến người nghe nao lòng.


“Ma ma, A Hộ đâu rồi?”


Sau khi thức dậy, việc đầu tiên nàng làm luôn là tìm A Hộ.

Ban đầu là vì sợ hắn lặng lẽ rời đi, bây giờ hành động ấy chỉ là thói quen.

Chỉ cần thấy hắn, nàng sẽ yên tâm.


“Công chúa, ta ở đây.”

Bùi Hộ đứng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sau lớp mặt nạ thoáng ánh mỏi mệt.


Mộ Từ chạy đến bên cửa, hai tay chống lên bệ, nở nụ cười tươi với hắn:

“A Hộ, hôm nay ta phải vào cung gặp phụ hoàng mẫu hậu rồi.

Hoàng cung lớn lắm, dễ lạc đường lắm đó, ngươi phải ở bên cạnh ta nhé.”


Bùi Hộ mỉm cười gật đầu, theo thói quen đưa tay định xoa đầu nàng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền thu tay về.


Mộ Từ sững sờ một thoáng, sau đó bật cười, kéo tay hắn đặt lên đầu mình:

“A Hộ tốt thế này, phụ hoàng mẫu hậu nhất định sẽ thích ngươi.”


Nói đến đây, nụ cười trên môi nàng dần tắt, ánh mắt trở nên mơ hồ, đầu cũng cúi xuống.

“Có lẽ… họ cũng sẽ thích ta chứ?”


Ngực Bùi Hộ như bị ai siết chặt, hơi thở khựng lại.

“Công chúa…”


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!