Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 16: Thái Phó Ca Ca Là Đang Đau Lòng Vì Ta Sao?
Shopee

Trong gió lạnh căm căm, Bùi Hộ nhận ra tâm trạng công chúa có điều bất ổn, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đôi môi thiếu nữ đã tím bầm vì rét, vậy mà nàng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, như một đóa hồng mai chẳng sợ gió sương, ngang nhiên khoe sắc.


Bùi Hộ lại đưa mắt nhìn về cánh cửa điện Ngự Thư Phòng, trong mắt lộ ra vài phần sát khí, bàn tay cũng vô thức lần xuống bên hông.

Nhưng người nhập cung không được mang theo binh khí, thanh kiếm bên mình hắn đã bị thu lại, giờ chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.


Khi Mộ Khanh Khanh đến, trong lòng chỉ nghĩ đến việc gặp Ôn Cẩn Dần ở Ngự Thư Phòng, chẳng buồn để tâm đến những sự việc khác.

Bởi thế, nàng ta hoàn toàn không nhìn thấy Mộ Từ đang đứng đợi ở cách đó không xa.


Nàng ta không nhìn thấy, nhưng Mạc Ly theo sau thì có.

Sau khi Mộ Khanh Khanh vào trong Ngự Thư Phòng, Mạc Ly phải đứng bên ngoài điện chờ, vừa ngẩng đầu đã trông thấy thiếu nữ đứng trong gió kia.

Dù cách một khoảng không nhỏ, hắn vẫn thấy rõ nụ cười tươi sáng nơi môi nàng, như thể không hề cảm thấy lạnh giá.


Hắn từng là hộ vệ của nàng, nhưng chỉ là “đã từng”.

Giờ đây, hắn là thị vệ của Chiêu Dương công chúa, một người không thể phụng sự hai chủ, dẫu trong lòng có chút thương xót, cũng không được biểu lộ.

Mạc Ly cụp mắt, không nhìn về phía Mộ Từ nữa.


So với gió rét ngoài kia, bên trong Ngự Thư Phòng lại vô cùng ấm áp.

Bốn góc đều đặt lò sưởi, cung nhân thay phiên canh giữ, thỉnh thoảng lại thêm than.


Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế vàng rực, trước án thư chất mấy chồng tấu chương.

Có phần đã phê, có phần chưa xem, mà phần chưa xem lại chiếm đa số.


“Chẳng còn bao lâu nữa là đã đến cuối năm, nạn dân ở Lưu Châu vẫn chưa được an trí, cứ thế này e rằng họ sẽ sinh lòng phản loạn.

Không lo sợ những nạn dân kia, điều trẫm lo lắng là có kẻ mượn cơ gây sự, làm rối loạn giang sơn.

Ôn Cẩn Dần, khanh ở Hàn Lâm Viện bao năm, viết không ít bài luận về nạn dân, trẫm đều đã xem qua, viết rất hay, thấu đáo thời cuộc, lại có kiến giải riêng biệt.

Chỉ là có vài điểm, trẫm muốn khanh nói rõ hơn.

Hơn nữa, trước đây khanh từng đến Lưu Châu, có thể kết hợp thực tế mà nói thử xem khanh nghĩ gì về những điều các đại thần đã tấu trình trong buổi triều sáng nay.”


Trên án thư trước mặt hoàng đế có cả những bài luận Ôn Cẩn Dần từng viết, ông ta đã xem đi xem lại nhiều lần, còn đánh dấu từng nghi điểm, nhìn qua liền rõ.

Đường đường là một đế vương, thân mang khí thế không giận mà vẫn uy nghi, vậy mà giờ lại đối xử với Ôn Cẩn Dần bằng lễ của kẻ hiền triết.


Ân sủng của đế vương vốn dễ làm mê mờ lòng người, khiến kẻ được sủng mà kiêu, tự cho mình cao quý.

Nhưng Ôn Cẩn Dần thì không.

Hắn luôn giữ tâm thế thản nhiên trước vinh nhục, cẩn trọng giữ phận.

Dẫu việc nạn dân vốn không thuộc trách nhiệm của một thái phó xuất thân Hàn Lâm Viện, hắn vẫn không oán thán mà dốc sức vì quân vương.


Hoàng đế hỏi gì, hắn đáp nấy, mạch lạc rõ ràng, không kiêu không nịnh.

Lời nói của hắn mang phong thái của một quân tử, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người nghe tâm phục.


Hoàng đế đang hứng thú lắng nghe, Mộ Khanh Khanh bước vào.

“Phụ hoàng!”

Giọng điệu hoạt bát của thiếu nữ phá tan không khí trầm lặng trong cuộc đối thoại giữa quân và thần.


Nàng ta vừa vào đã thấy Ôn Cẩn Dần đang đứng trước án thư.

Hôm nay hắn mặc triều phục màu chàm, tay áo rộng, càng thêm phong thái nho nhã.


Ôn Cẩn Dần đang trả lời câu hỏi của hoàng đế, thấy nàng ta bước vào liền khom người hành lễ:

“Thần tham kiến công chúa.”


Mộ Khanh Khanh vội vàng xua tay, miệng cười tươi, đôi mắt vẫn dán chặt vào hắn.

Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt tràn đầy Ôn Cẩn Dần của nhi nữ mà quên mất mình, không khỏi dấy lên vài phần ghen vị phụ thân.


Ông ta cố ý khẽ ho một tiếng, giả vờ không vui:

“Trời lạnh thế này, ngươi không ở yên trong cung của mình, chạy đến chỗ trẫm làm gì?”


Mộ Khanh Khanh nhào đến, nũng nịu xoa vai ông ta:

“Nhi nữ nhớ phụ hoàng mà! Phụ hoàng vất vả quá, để con đấm lưng cho người nhé.”


Đồng thời, nàng ta kín đáo liếc Ôn Cẩn Dần một cái, ánh mắt ranh mãnh, nụ cười sáng như hoa.

Ôn Cẩn Dần chỉ hơi gật đầu đáp lễ, không tỏ thái độ gì hơn.


Mộ Khanh Khanh giả vờ tủi thân nói với hoàng đế:

“Phụ hoàng, ngoài kia gió lớn quá, đi đến đây mà mặt con đau rát cả lên.”


Hoàng đế cười nheo mắt, hứa hẹn:

“Mấy hôm trước địa phương tiến cống vài hộp tuyết hoa cao chế từ trân châu Nam Châu, lát nữa trẫm bảo người mang qua cho ngươi.

Bôi vài lần là khỏi, đừng nói là gió rét, ngay cả vết thương cũng liền sẹo.”


“Đa tạ phụ hoàng! Phụ hoàng đối với nhi nữ là tốt nhất!”

Nàng ta vui mừng ôm cổ hoàng đế, thân mật như thường lệ.


Trước mặt người ngoài, hoàng đế vẫn quở trách nàng ta không hiểu quy củ, nhưng chỉ cần nàng ta làm nũng đôi câu, ông ta cũng đành bất lực.


“Thôi được, phụ hoàng còn phải bàn việc với Ôn Thái phó, con được lợi rồi thì mau về quấn lấy mẫu hậu đi, trẫm chịu không nổi cái tính dính người của con.”

Miệng nói ghét, lòng vẫn đầy yêu thương.


Biết ngoài trời gió lớn, hoàng đế cho phép nàng ta ở lại bên cạnh nghe.

Dù chẳng mấy hứng thú với quốc sự, nhưng lần này Mộ Khanh Khanh đến chỉ để được ở gần vị hôn phu.

Gần đây hắn quá bận, vừa phải dạy hoàng đệ, lại phải tham gia việc an trí nạn dân, khiến nàng ta khó mà gặp được, chỉ đành tận dụng từng khắc.


Khi Ôn Cẩn Dần luận bàn với hoàng đế, Mộ Khanh Khanh ngồi bên cạnh, chống cằm, dáng vẻ hệt như một người hâm mộ cuồng nhiệt.

Nhưng dù nàng ta nhiệt tình đến đâu, hắn vẫn như chẳng thấy, mặt mày bình thản, chẳng hề bị lay động.


Mãi đến khi Mộ Khanh Khanh chợt nhớ ra điều gì, liền ngắt lời hắn hỏi hoàng đế:

“Phụ hoàng, lúc con đến thỉnh an mẫu hậu, người nói hôm nay An Dương sẽ nhập cung, giờ này rồi sao vẫn chưa thấy ạ? Chẳng lẽ con bỏ lỡ gì sao?”


Ôn Cẩn Dần thoáng nhớ đến thiếu nữ mình gặp hôm qua, sắc mặt chợt nghiêm lại, nhưng không biểu lộ thêm gì khác.


Nếu không phải Mộ Khanh Khanh nhắc đến, hoàng đế cũng đã quên chuyện ấy.

“An Dương ngang ngạnh kiêu ngạo, năm xưa dám chống đối trẫm, chậm giờ nhập cung cũng chẳng lạ.

Cứ để mặc nó, chắc là sợ gió lạnh mà thôi, thật là vô phép!”


Mộ Khanh Khanh dịu giọng khuyên can:

“Phụ hoàng đừng giận, An Dương vừa về hoàng thành hôm qua, lại thức muộn dự lễ tang, dậy trễ một chút cũng là bình thường.”


Hoàng đế gật đầu, bảo Ôn Cẩn Dần tiếp tục.

Không hiểu vì sao, Mộ Khanh Khanh có cảm giác hắn nói nhanh hơn, lời lẽ cũng ngắn gọn.

Chẳng mấy chốc đã nói xong.


Cuối cùng, hắn hành lễ chuẩn mực:

“Hoàng thượng, thần được Trần tiên sinh ủy thác thay mặt ngài ấy làm giám khảo kiểm tra học sĩ Hàn Lâm Viện.

Thần xin phép cáo lui.”


Việc khảo thí cuối năm của Hàn Lâm Viện quan trọng, tất nhiên hoàng đế không giữ lại.

Ôn Cẩn Dần bước đi vững vàng, nhưng ngay khi cửa điện mở ra, hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài.


Thiếu nữ khoác áo lông hồ trắng muốt, đôi mắt lạnh như sương, nhìn thẳng về phía này.

Ánh mắt chạm nhau, hắn cảm nhận được sự chán ghét trong mắt nàng một cách rõ ràng.


Triều phục màu chàm trên người hắn thêu một con tiên hạc tao nhã, cổ vươn cao, dáng vẻ tự tin mà ung dung.

Ôn Cẩn Dần bước đều về phía trước, không thể tránh khỏi việc đi ngang qua Mộ Từ.


Hắn hành lễ với nàng, không hề tránh né.

Khi đến gần, hắn thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ trước mắt tái nhợt, không chút huyết sắc.

Làn da vốn trắng, giờ lại mang vẻ bệnh khí.


Chưa kịp mở lời thỉnh an, nàng đã nở nụ cười ngọt ngào hỏi:

“Thái phó ca ca, là đang đau lòng vì ta sao?”


Đôi mắt sáng long lanh mang nét vô tội, nhưng Ôn Cẩn Dần lại nhận thấy trong đó có chút nguy hiểm.


Nàng lại quay đầu nhìn về phía Ngự Thư Phòng, môi cong lên càng tươi tắn:

“Hay là… huynh đang thương hại ta?”

Giọng nói như đang than thở, lại như tự lẩm bẩm.


Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Cẩn Dần vẫn không hề gợn sóng:

“Thần xin cáo lui.”


Hắn vừa định rời đi, giọng nói mềm mại kia lại vang lên:

“Thái phó ca ca học rộng hiểu nhiều, vậy huynh có biết, người và mèo, ai chịu lạnh giỏi hơn không?”


Đúng lúc đó, Mộ Khanh Khanh bước ra.

Trông thấy Ôn Cẩn Dần và Mộ Từ đứng cùng nhau, nàng ta liền nhanh chân bước đến.


“An Dương muội muội? Muội đến từ khi nào thế?”


Bùi Hộ nhìn thấy Mộ Khanh Khanh, nắm tay siết chặt.


Mộ Từ nở nụ cười hiền dịu, trông hệt như một cô nương ngây thơ.

Nàng không đáp, chỉ bỗng nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu:

“Chiêu Dương hoàng tỷ, nghe nói tỷ nuôi một con mèo Ba Tư mắt lam, đẹp lắm phải không?”


Mộ Khanh Khanh chẳng thấy gì lạ, chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt Ôn Cẩn Dần lại thoáng biến đổi, nhìn Mộ Từ mang theo vài phần phức tạp.


“Con mèo đó là cống phẩm của nước Ba Tư năm ngoái, là giống hiếm gặp.

 Nếu An Dương muội muội thích, lát nữa theo ta qua xem.”


“Được thôi.”

Mộ Từ chớp mắt, giọng ngập ngừng như mang chút ngưỡng mộ.


Lời vừa dứt, thái giám chưởng sự đi đến, tuyên chỉ:

“Phụng thánh mệnh, mời An Dương công chúa vào Ngự Thư Phòng, yết kiến hoàng thượng…”


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!