Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 18: Phạm Lỗi Thì Sẽ Bị Phạt Đấy Nhé
Quảng cáo chapter_PCH

Vì tò mò, Mộ Từ lần theo tiếng động đi đến cửa hông của lãnh cung, Bùi Hộ lập tức theo sát phía sau.

Bên trong không chỉ có một người.

Bọn họ tưởng nơi này vắng vẻ, nên mặc sức buông thả.


“Đồ khốn Lý Khiêm! Xem việc tốt ngươi làm đi!

Đêm qua ngươi lại dám cấu kết cùng tỳ nữ trong linh đường, náo loạn đến ai ai cũng biết, làm mất mặt Lý gia thì thôi, lại còn liên lụy đến Chiêu Dương công chúa!

Ngươi thật đáng chết!”


“Lý Khiêm, Lý gia các ngươi vốn chẳng phải danh môn vọng tộc gì, Hoa Thường công chúa nhìn trúng ngươi cũng là mắt kém.

Ngươi chỉ là phò mã hữu danh vô thực, chẳng có chút thực quyền nào, ngay cả mang giày cho Chiêu Dương công chúa cũng không xứng!

Khuyên ngươi sớm dập tắt cái ý nghĩ ấy đi!”


“Hừ! Thật chẳng biết tự lượng sức mình.

Chiêu Dương công chúa là người ngươi có thể vọng tưởng sao?

Tất cả đều tại ngươi, làm ô uế thanh danh của công chúa!”


“Nhớ kỹ, đối với bọn ta, giết ngươi là việc dễ như trở bàn tay!

Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!

Ra khỏi cửa cung này, lập tức phải giải thích rõ ràng việc đêm qua, dù ngươi có xem tiện tỳ kia là ai, cũng tuyệt đối không được nói là Chiêu Dương công chúa!

Giữa ngươi và công chúa, không hề có nửa phần tình ý nam nữ, nghe rõ chưa!”


Nghe đến đây, hứng thú của Mộ Từ bỗng dâng lên.

Thì ra là có người đang dạy dỗ Lý Khiêm.


Dưới sự che chắn của Bùi Hộ, nàng lặng lẽ tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Sân viện lãnh cung cỏ dại mọc um tùm, một nhóm người đứng quanh miệng giếng, trong tay một người nắm chặt một đầu sợi dây, đầu kia của dây kéo dài xuống tận lòng giếng.


Có thể thấy rõ, bọn họ đã ném người xuống giếng.

Mà người bị ném đó, chính là Lý Khiêm.


Nàng không nhận ra những kẻ đứng quanh giếng, nhưng nhìn y phục của họ, có thể nhận biết họ đều là hoàng tử trong cung, tuổi còn rất nhỏ, chỉ chừng mười mấy.

Có lẽ bọn họ đều mến mộ hoàng tỷ Mộ Khanh Khanh, nên khi biết đêm qua Lý Khiêm làm ra chuyện ô uế, lại dám nhận lầm tỳ nữ thành Mộ Khanh Khanh, cơn giận bốc lên đầu, muốn thay nàng ta hả giận.

Vì thế, mấy người hợp mưu, mai phục trên đường Lý Khiêm ra khỏi triều, chờ thời cơ bắt lấy hắn, kéo vào lãnh cung để “dạy dỗ” một trận.

Dẫu sao thì, nơi này không cùng hướng với cổng cung, Lý Khiêm tuyệt đối không thể tự mình đến đây.

……


Lúc này, Lý Khiêm đang giãy giụa trong giếng.

Khi bị ném xuống, toàn thân rơi vào trạng thái mất trọng lực, nước giếng lạnh buốt cắt da, y phục ướt đẫm làm thân thể nặng nề, cử động càng thêm khó khăn.

Mắt hắn bị bịt kín, chẳng nhìn thấy gì, miệng bị chặn, không thể kêu cứu.

Nước tràn vào mũi, vào tai, khiến hắn nghẹt thở khổ sở đến cực điểm.


Hắn hoàn toàn không biết ai đã bắt mình.

Sáng nay, cả Kinh thành đã đồn ầm lên chuyện hắn cùng tỳ nữ tư tình trong linh đường.

Đêm qua, tổ mẫu đã căn dặn những kẻ biết chuyện phải câm miệng, vậy mà vẫn có người dám loan truyền.


Rõ ràng là không xem Lý gia và Chiêu Dương công chúa ra gì!

Hơn nữa, đêm qua chính hắn mới là kẻ bị tỳ nữ hạ dược, hắn cũng là nạn nhân cơ mà.

Lý Khiêm có quá nhiều điều muốn biện giải, nhưng không có cơ hội.


Mấy vị hoàng tử sai thị vệ giữ chặt đầu sợi dây, để giữ cho người bên dưới không chết thật.

Nghe thấy tiếng hắn vùng vẫy trong giếng, bọn họ lại cảm thấy sảng khoái.


Không xa đó, Mộ Từ trốn trong góc tối, nhìn thấy tất cả, lại không hề có ý định ra tay cứu người.

Tin đồn trong thành đêm qua chính là do nàng cố ý tung ra.

Lý Khiêm bị làm nhục như vậy, vừa khéo lại hợp ý nàng.

Không biết hắn có thể chịu được bao lâu trong nước giếng lạnh buốt ấy.


Đừng chết sớm quá, như thế sẽ chẳng thú vị chút nào.

Thiếu nữ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ châm biếm pha chút hứng thú.

Nhân lúc chưa bị phát hiện, nàng cùng Bùi Hộ lặng lẽ rút lui, núp ngoài cửa hông, đợi con mồi sa bẫy.

……


Đám tiểu hoàng tử ấy lại kéo Lý Khiêm lên rồi ném xuống, cứ thế lặp đi lặp lại, sau đó còn đá thêm mấy cú.


“Không phải hắn chết rồi đấy chứ?”

Một hoàng tử nhát gan thấy người nằm im bất động thì hoảng sợ.


Hoàng tử lớn tuổi nhất cúi xuống thăm dò hơi thở, nhẹ giọng nói:

“Chưa chết, vẫn còn thở. Chỉ là ngất thôi.”


Dạy dỗ người xong, sợ thân phận bị lộ, bọn họ vội vã rời khỏi lãnh cung.

Nhưng chưa kịp đi xa, đã nghe thấy…


“Các ngươi đang làm gì đấy?”

Giọng nói non nớt nhưng mang theo sự trách cứ vang lên, khiến mấy kẻ đang chột dạ lập tức hoảng hốt.


Ngoảnh đầu lại, họ thấy nơi góc cửa có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó.

Mái tóc đen như thác đổ, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ, đôi mắt long lanh, thuần khiết khiến người ta nảy sinh tà niệm.

Nàng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn họ, lại liếc mắt ra sân sau, môi hồng khẽ cong, nụ cười chứa đầy sự châm chọc lạnh lẽo.


“Xui xẻo thật đấy, ta nhìn thấy hết rồi ~”

Lời nói hệt như trẻ con nũng nịu, nhưng lại chứa sát khí khiến người ta lạnh sống lưng.


Trong số mấy hoàng tử ấy, kẻ lớn nhất cũng chỉ mới mười ba tuổi.

Bọn họ đều không được sủng ái, nay làm chuyện xấu bị bắt gặp, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu là “giết người diệt khẩu”.


Dù sao đi nữa, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền đến tai phụ hoàng.

Chỉ một cái liếc mắt trao đổi, bọn họ lập tức hiểu ý nhau.


Mộ Từ đọc rõ ý định trong mắt bọn họ, mỉm cười hồn nhiên.

“Các ngươi định giết ta à? Thật là ngu ngốc.”


Đám hoàng tử quay sang nhìn thị vệ của mình.

Các thị vệ lớn tuổi đã nhận ra thân phận không tầm thường của thiếu nữ qua y phục của nàng, nên chưa dám động thủ.

Nhận lệnh, còn chưa kịp ra tay, họ đã bị người ta điểm huyệt từ xa.


Khi các hoàng tử định lên tiếng quát tháo, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, hạ mình thật nhẹ sau lưng thiếu nữ.

Kẻ đó đeo mặt nạ nửa mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Trên người hắn mang sát khí bức người của kẻ từng trải qua máu lửa giết chóc, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người khác run sợ.


Dù đám hoàng tử này không được sủng ái, nhưng đều là kẻ sống trong nhung lụa, sao có thể chống lại uy thế ấy.

Bọn họ vô thức co cụm lại với nhau.


Kẻ gan dạ nhất bị đẩy ra phía trước, run rẫy quát:

“To… to gan! Đồ nô tài to gan! Thấy bản hoàng tử còn không mau hành lễ!

Đây là hoàng cung, xung quanh đầy cấm vệ, ngươi…”


Mộ Từ bật cười khẽ, tựa như vừa thấy trò thú vị:

“Đứa trẻ làm chuyện xấu thì phải bị phạt đấy nhé.

A Hộ rất lợi hại, nếu các ngươi không nghe lời, hắn chỉ cần một chiêu là giết được hết đấy.

Nào, giờ thì các ngươi có nghe lời ta không?”


Nàng nở nụ cười dịu dàng như dụ dỗ trẻ nhỏ.


Hoàng tử gan lì nhất tức giận, liền quát:

“Ngươi… ngươi cũng dám uy hiếp bản hoàng tử?

Muốn bọn ta nghe lời ngươi? Ngươi là cái thá…

Aaaaaaa!!”


Lời còn chưa dứt, một chiếc lá từ đầu ngón tay Bùi Hộ bắn ra, lao vút như mũi tên, sượt qua tai hắn.

Một nhúm tóc bị cắt lìa, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Chỉ một chiếc lá mà có thể cắt tóc như dao, đủ thấy nội lực kinh người.


Hoàng tử ấy nghẹn họng, nuốt ngược lời đang định nói.

Sau màn cảnh cáo ấy, chẳng ai còn dám phản kháng.


Hình phạt mà Mộ Từ dành cho họ là đi trộm con mèo của Mộ Khanh Khanh về.

Dẫu không tình nguyện, bọn họ vẫn đành ngoan ngoãn tuân lệnh.

Ai bảo bằng chứng đã nằm trong tay nàng.


Cuối cùng, tất cả tội lỗi đều là do Lý Khiêm mà ra!


Tội nghiệp Lý Khiêm, bị hành hạ đến ngất lịm, chẳng hay biết gì chuyện xảy ra bên ngoài, cũng chẳng biết mình vừa bị ghi hận thêm một bậc.

Hắn bị bỏ lại bên miệng giếng, co rúm lại, toàn thân run cầm cập.

Bởi thế, khi Bùi Hộ vác hắn rời đi, hắn hoàn toàn không hề hay biết.


Không biết đã trôi qua bao lâu.


Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi mình:

“Tỷ phu… tỷ phu, tỉnh lại đi…”


Hắn mơ hồ thốt lên:

“Chiêu Dương…”

Rồi mở mắt, trước mặt lại là một thiếu nữ khác, cũng xinh đẹp chẳng kém người trong lòng hắn.


Mới tỉnh dậy, đầu óc Lý Khiêm trống rỗng một lát, sau đó nhận ra người trước mắt là An Dương công chúa vừa mới trở về hoàng thành hôm qua.

Hắn lại nhớ ra, hôm qua chính nàng đã ôm lấy hắn.


Giờ phút này, nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Một thiếu nữ mềm mại xinh đẹp như vậy, chỉ cần khẽ nhíu mày thôi cũng khiến người ta xiêu lòng.


Bỗng, trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười rạng rỡ của Mộ Khanh Khanh.

Nghĩ đến Chiêu Dương công chúa trong tim mình, Lý Khiêm hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn bật dậy, thấy không chỉ có An Dương công chúa, mà còn có cả thị vệ áo đen phía sau nàng.

Người thị vệ ấy đứng đó, cúi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.


“Công chúa, sao người lại ở đây?”

Lý Khiêm khàn giọng hỏi.


Nếu hắn không nhớ lầm, sau khi hạ triều, hắn bị người ta bắt, hành hạ một trận.


“Ta vào cung bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu, đang định ra ngoài thì thấy tỷ phu ngất ở đây.”

Mộ Từ nở nụ cười dịu dàng, nhìn hắn đầy thân thiết.

“Tỷ phu, nhất định là đêm qua huynh không ngủ ngon, mệt quá nên mới ngất ở đây, đúng không?

À mà, sao người huynh lại ướt thế, chẳng lẽ rơi xuống sông Hà à?”


Để hắn không sinh nghi, Mộ Từ đã bảo Bùi Hộ mang hắn đặt lên con đường ra khỏi cung.

Lúc bị bắt đi, Lý Khiêm bịt mắt nên không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết nơi ấy có một cái giếng.


Thấy nơi mình tỉnh dậy không có giếng, hắn thầm suy đoán:

Chắc là đám người kia đánh xong, sợ gây chết người nên lại đem hắn quẳng ra đây.

Vừa hay An Dương công chúa đi ngang qua, nhìn thấy nên cứu hắn.

Lý Khiêm tin chắc là như vậy.


Sau khi đứng dậy, hắn yếu ớt cảm tạ Mộ Từ.

Mộ Từ lúc này ngoan ngoãn hiền hòa, hoàn toàn khác với tiểu công chúa từng gào thét muốn hắn đi chết trước kia.

Gặp nhau rồi, ba người cùng ra cổng cung.


Nhưng khi sắp đến cổng, Mộ Từ đột nhiên gọi hắn lại:

“Tỷ phu, thật ra ta đã lừa huynh.”


Lý Khiêm sững bước.

“Công chúa… lừa ta điều gì?”


Thiếu nữ khẽ cắn môi, dường như đang do dự.

Đôi mắt trong veo như nai con, chẳng nhìn ra chút gian dối nào.

“Ta… ta nhìn thấy người đã ném huynh ra đường.”


Nghe vậy, đồng tử Lý Khiêm lập tức co rút lại.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!