Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 19: Nghi Ngờ Nàng Trộm Mèo
shopee

“Là ai hại ta?”

Giọng Lý Khiêm kích động, âm lượng cũng cao hơn bình thường.


Mộ Từ như chú thỏ con bị kinh sợ, khẽ run lên, cả lớp lông trên áo hồ cừ cũng lay động theo.


Thấy thế, Lý Khiêm bất giác hạ giọng, nhưng vẫn chẳng che giấu được sự nôn nóng trong lời nói:

“Công chúa, người có thể nói cho thần biết, người thấy ai không?”


“Hình như là mấy hoàng đệ, bọn họ còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện.

Ta nghe thấy họ nói muốn cho huynh nếm chút đau khổ, để sau này không còn dám có ý đồ xấu gì nữa.

Họ còn nói sẽ đi gặp Chiêu Dương tỷ tỷ, nói là đã thay tỷ ấy xả giận, có khi còn được ban thưởng…”


Nghe xong, sắc mặt Lý Khiêm khẽ biến, hai tay nắm chặt thành quyền.

Thì ra là mấy vị hoàng tử gây ra!

Còn muốn đi cầu thưởng ở chỗ Chiêu Dương công chúa?


Lý Khiêm thầm mến Mộ Khanh Khanh, hắn nôn nóng muốn biết, nếu nàng ta hay chuyện, sẽ có thái độ thế nào?

Liệu nàng ta sẽ cảm kích mấy hoàng đệ vì đã ra mặt cho mình, hay sẽ bênh vực hắn, nghiêm trị họ?

Hắn muốn biết!


Thế là, không nói thêm lời nào, hắn xoay người bỏ đi, để lại Mộ Từ đứng đó, chỉ một lòng muốn đến gặp Mộ Khanh Khanh.

Bị ức hiếp vô cớ, hắn chẳng màng công bằng hay lý lẽ, điều duy nhất hắn bận tâm, là thái độ của người hắn yêu.


Gió lạnh thấu xương thổi đến, gần như có thể làm gãy cây cối.

Mộ Từ ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hấp tấp của hắn, trên khuôn mặt dần dần nở nụ cười ngây thơ mà ngọt ngào.


“A Hộ, ta thật thích cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp ấy của hắn.

Ngươi có thấy không, hắn trông hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, mang đầy thương tích, chạy đi tìm mẫu thân để được an ủi vậy.

Tỷ phu thật đáng thương… cũng thật là nhếch nhác.”


Mà cũng vì thế, hôm nay nàng mới cảm thấy vui vẻ một chút.


Bùi Hộ đứng sau lưng nàng, thay nàng chắn gió lạnh.

Nghe nàng nói với giọng vui vẻ như vậy, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhẹ gần như không thấy.


“Công chúa, giờ có muốn xuất cung không?”


Mộ Từ cười rạng rỡ, đôi mắt như hai vì sao long lanh:

“Được, được! Xuất cung, giờ đi luôn. Lưu ma ma vẫn đang đợi ngoài kia mà.”


Suốt dọc đường ra cổng cung, mọi chuyện đều thuận lợi, chẳng gặp ai chướng mắt.

Vì thế mà tâm trạng của Mộ Từ cũng tốt lên.

Cho đến khi… nàng nhìn thấy người đang đứng trước cổng cung.


Trong giá rét, Ôn Cẩn Dần tựa như một ẩn sĩ siêu phàm thoát tục giữa trần thế.

Dung nhan hắn tuấn mỹ thanh nhã, gió lạnh thổi tung vài sợi tóc đen, lại càng tăng thêm vẻ phiêu dật, chẳng những không khiến hắn có vẻ bối rối, mà ngược lại, còn thêm vài phần tiên khí.

Dù khoác bộ triều phục xanh thẫm, hắn vẫn tỏa ra vẻ thanh sạch không nhiễm bụi trần, như một tiên nhân nơi cõi trần gian.


Trước cổng cung có không ít thị vệ, nhưng giữa đám đông ấy, Mộ Từ chỉ thoáng nhìn liền nhận ra hắn.

Khi hai người sắp lướt qua nhau, nàng giả vờ không nhìn thấy, định đi thẳng, hắn lại mở miệng, chủ động hành lễ.


“Thần, bái kiến công chúa.”

Hắn chắp tay trước ngực, hơi khom người, cằm khẽ thu lại.

Cùng một lễ nghi, nhưng khi hắn làm lại đặc biệt thuận mắt.


Mộ Từ dừng bước, Bùi Hộ phía sau cũng dừng lại.

Thế là, hai nam nhân một trước một sau, vô tình chắn kín lối đi của nàng.

Nàng bị kẹp ở giữa, đối diện với Ôn Cẩn Dần.


Sau khi hành lễ, hắn đứng thẳng người, dáng dấp cao ráo tuấn tú.

Dải lụa buộc tóc khẽ lay trong gió, đôi mắt ôn hòa mà nghiêm túc, giọng nói trầm nhẹ vang lên:

“Công chúa, thần mạo phạm, xin người giao thứ ấy cho thần.”


Trên gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Từ thoáng qua một nét không vui, nhưng ngay sau đó, nàng lại nở nụ cười ngây thơ vô tội, đáp lại bằng giọng trong trẻo:

“Thái phó ca ca, là thứ gì vậy?”


Bùi Hộ lập tức cảnh giác, một tay đã đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Giờ ra khỏi cung, hắn được mang theo vũ khí, chỉ cần có biến sẽ lập tức ra tay.


Khoảng cách giữa họ và cổng cung hơi xa, đám thị vệ không nghe rõ được, chỉ thấy Ôn Cẩn Dần trầm giọng nói, từng chữ rõ ràng:

“Công chúa, thứ thần nói… là con mèo của Chiêu Dương công chúa.”


Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Từ vẫn chớp chớp như chẳng hiểu gì.

“Thái phó ca ca thật kỳ lạ, mèo của Chiêu Dương tỷ tỷ làm sao vậy? Sao huynh lại hỏi ta?”


Nói rồi, nàng khẽ bước đến, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói vừa nũng nịu vừa bướng bỉnh:

“Hay là… Thái phó ca ca nghi ngờ ta trộm mèo của tỷ tỷ?”


Đôi mắt nàng như có móc câu, nơi khóe mắt có nốt lệ chí khẽ ánh lên sắc quyến rũ đến ma mị.


Ôn Cẩn Dần bình thản nhìn nàng, ánh mắt vững vàng như tịnh tâm thiền định.

“Công chúa, mèo chịu rét giỏi hơn người.”


Giọng nói của hắn nhẹ như gió xuân, nhưng giữa tiết trời rét buốt này, Mộ Từ chẳng thấy chút ấm áp nào.

Sao vậy, hắn thật sự cho rằng nàng chỉ muốn một câu trả lời ngu ngốc thôi sao?


Nàng nhìn hắn, như nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu, họ cũng từng đối xử với nàng như thế.

Toàn tâm toàn ý che chở cho Mộ Khanh Khanh.

Những gì tốt đẹp nhất, họ đều dành cho Mộ Khanh Khanh.

Không nỡ để nàng ta chịu chút ủy khuất nào.


Họ nhắc nhở nàng Bằng ánh mắt lạnh nhạt:

Mọi thứ Mộ Khanh Khanh có, nàng không được mơ tưởng đến.

Mà những gì thuộc về nàng, chỉ cần Mộ Khanh Khanh muốn, liền dễ dàng cướp đi.


Cho dù chỉ là một cái bánh bao.

Một chỗ tránh rét.

Hay… một con mèo.

Tất cả, nàng đều không thể có.


Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mộ Từ ánh lên tia sáng điên loạn, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khẽ khàn, yếu ớt mà lười biếng:

“Thái phó ca ca, hôm nay ta rất không vui.

Không được ăn bánh bao của Trần ký, ta không vui.

Bị thái giám ném lại phía sau, ta không vui.

Đứng ngoài Ngự Thư Phòng, bị gió lạnh thổi khắp người, ta không vui.

Mà giờ gặp huynh, ta lại càng không vui hơn nữa…”


Nói rồi, nàng lại bước lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một thước.


Đôi mắt thiếu nữ ẩn chứa uất ức, giọng nhỏ nhẹ mà đáng thương:

“Thái phó ca ca, ta chỉ muốn một con mèo thôi, huynh có thể cho ta không?”


Ôn Cẩn Dần vẫn giữ nguyên thần sắc, giọng nói chính trực mà ôn hòa:

“Công chúa, dù người có buồn thế nào, cũng không nên giận cá chém thớt lên một con mèo vô tội.

Hơn nữa, đó là mèo của người khác.

Nếu người lấy trộm, chẳng những không thể quang minh chính đại giữ lại, còn tự chuốc lấy phiền phức.

Thần khuyên công chúa, hãy giao nó cho thần, để thần…”


“Không cần.”

Mộ Từ lắc đầu, kiên quyết.

“Không quang minh thì đã sao, ta có thể lén nuôi nó.”


Ôn Cẩn Dần vẫn không nhượng bộ, điềm đạm mà nghiêm nghị:

“Công chúa, chỉ vì một con mèo mà kết oán với Chiêu Dương công chúa, để hoàng thượng lại hạ tội với người, liệu có đáng chăng?

Hơn nữa, mèo cũng chẳng giúp ích gì cho bệnh của công chúa, thần biết người vốn không thích mèo, sao lại làm chuyện vừa hại nó, vừa hại mình?”


Nói đoạn, hắn đưa tay ra, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.


“Công chúa, xin giao nó cho thần…”


“Không!”

Mộ Từ lùi lại, gương mặt đổi sắc, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét.

“Ta ghét huynh!”


Bùi Hộ toan bước lên ngăn cản, nhưng bị nàng giơ tay chặn lại.

Dưới lớp mặt nạ bạc, đôi mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, chất giọng khàn khàn trầm thấp:

“Ôn Thái phó, vu tội công chúa trộm mèo, tội này ngươi có gánh nổi không?”


Ôn Cẩn Dần không đáp, hắn đoán con mèo bị nàng giấu dưới lớp hồ cừ.


Đột nhiên, Mộ Từ như nghĩ ra điều gì thú vị, đuôi mày khẽ cong, nụ cười rạng rỡ như hoa nở:

“Ta thật sự không hiểu nổi thái phó ca ca, đêm qua còn tưởng huynh chẳng để tâm đến Chiêu Dương tỷ tỷ, hóa ra là ta sai rồi.

Huynh vì con mèo của nàng ta mà chặn ta ở đây, từng câu đều là vì nàng ta, đây gọi là ‘ái nhân cập miêu’ (yêu người yêu cả mèo) sao?

Muốn ta trả mèo cũng được thôi, ta đứng ngoài Ngự Thư Phòng chịu rét một canh giờ ba khắc, ít ra huynh cũng phải để ta trút giận chứ, được không?”


Giọng nàng mềm mại, đuôi âm lại ngân lên quái dị, trong mắt không chỉ có bệnh khí mà còn cả nét điên cuồng đắc ý.


Bầu trời hoàng đô u ám, mây dày che kín ánh mặt trời.

Gió rét gào thét, lạnh hơn cả buổi sáng.


Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười ngây thơ như trăng non:

“Thái phó ca ca đứng yên đó một canh giờ ba khắc, ta sẽ trả mèo lại, được chứ?”


Ôn Cẩn Dần lập tức đáp:

“Công chúa, xin đừng thất hứa…”


Khóe môi Mộ Từ cong lên một nụ cười đầy ngông nghênh:

“Yên tâm, bản công chúa nói được làm được.

Thái phó ca ca, huynh phải ngoan ngoãn đứng cho vững nhé, thiếu một khắc thôi, ta cũng không trả đâu.”


Trên xe ngựa.

Mộ Từ tháo áo hồ cừ ra, bên trong quả nhiên có vật gì phồng lên.


Lưu ma ma nhìn thấy, sợ đến ngây người:

“Công chúa, đây là…?”


Thứ ấy được nàng bọc kín trong nhiều lớp gấm.


Đôi mắt của Mộ Từ ánh lên nét hồn nhiên, trong sáng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Là mèo chết đấy.”


Lưu ma ma sững sờ, mặt đầy vẻ bàng hoàng…


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!