“Mèo chết?”
Lưu ma ma lập tức định ném con vật chết đó ra khỏi xe ngựa, nhưng lại bị Mộ Từ ngăn lại.
Thiếu nữ bật cười khanh khách:
“Ma ma, gạt người đấy. Nó chỉ ngất đi thôi, chưa chết đâu.”
Lưu ma ma vẫn chưa hoàn hồn.
Không phải vì bà sợ mèo chết, mà là vì công chúa tuyệt đối không được chạm vào những con vật như mèo.
Lông mèo có thể khiến chứng hen suyễn của công chúa tái phát.
Dù con mèo kia vẫn còn sống, Lưu ma ma vẫn cẩn thận bọc nó ba lớp ngoài, ba lớp trong, tránh để lông nó bay tứ tung.
Xe ngựa trở về phủ, thuốc mê trong người con mèo cũng dần tan hết.
Nó tỉnh dậy giữa một nơi xa lạ, hoảng loạn và bất an, gào lên những tiếng kêu thảm thiết như đang cầu cứu.
Đôi mắt xanh lam ấy dần ngập tràn tia máu, trông dữ tợn khôn tả.
Trong lúc Lưu ma ma đang dỗ dành nó, bàn tay bà bị nó cào rách một đường.
Mộ Từ nhìn con vật trước mắt, ánh mắt lạnh như băng.
“Thật chẳng ngoan chút nào. Ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào đây…”
Mèo không hiểu tiếng người, nhưng theo bản năng, nó cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nó cong lưng, xù lông, gào lên đe dọa Mộ Từ.
Nếu không bị Lưu ma ma giữ chặt, có lẽ nó đã nhào đến rồi.
Vài canh giờ sau.
Theo lệnh của Mộ Từ, các tỳ nữ trong phủ mang về rất nhiều mèo hoang ngoài chợ.
Chúng dơ bẩn, bốc mùi hôi nồng nặc, lông vón cục cứng như bùn khô, còn đầy bọ chét.
Có con cụt chân cụt đuôi, hầu hết đều vì trộm thức ăn mà bị người ta đánh.
Con mèo Ba Tư mắt xanh bị nhốt riêng trong lồng, dáng đứng vẫn tao nhã, ngẩng đầu cao quý, khinh khỉnh nhìn đám mèo hoang kia.
Nó đẹp, và kiêu ngạo.
Cái sự kiêu ngạo của kẻ tự tán thưởng chính mình, chẳng thèm để đám mèo hoang bẩn thỉu vào mắt.
Đám tỳ nữ chưa từng thấy con mèo nào đẹp đến thế, ai cũng động lòng, nhưng không dám để lộ, vì họ biết rõ, công chúa không thích con mèo này.
Công chúa còn sai người bắt cả đống mèo hôi hám kia về, chỉ để khiến nó ghê tởm.
Chẳng mấy chốc, chúng bị nhốt chung trong một cái lồng lớn.
Lồng đủ rộng, nhưng con mèo Ba Tư mắt xanh kia lại cực kỳ ngang ngược, nó không chịu để mèo khác đến gần, vừa thấy có con tiến lại là lập tức gầm gừ xua đuổi.
Thế nhưng, đám mèo hoang lang bạt nơi đầu đường xó chợ nào phải loại dễ bắt nạt.
Chúng đồng loạt xông lên, vật ngã con mèo Ba Tư kia xuống.
Trong lồng vang lên tiếng rít gào thảm thiết đến đứt ruột.
So với đám mèo hoang, con mèo quý của An Dương công chúa vốn được nuông chiều, móng vuốt không hề sắc bén.
Đến khi đánh nhau thật, nó hoàn toàn chẳng có sức phản kháng.
Rất nhanh, nó bị cào cắn đến nhem nhuốc máu me, chẳng còn nhìn ra hình dạng.
Sau đó, nó lại bị ép giao phối.
Mộ Từ mang mặt nạ, đứng cách lồng vài thước, hứng thú nhìn cảnh tượng ấy.
Nàng thích trò chơi này.
Thích nhìn một con mèo cao quý kiêu ngạo bị biến thành mèo hoang tầm thường, lột bỏ lớp vỏ sang trọng, để nó hiểu ra rằng:
Nó cũng chỉ là một con súc sinh đáng ghét.
Giọng nàng lười nhác vang lên:
“Súc sinh thì phải có dáng vẻ của súc sinh.
Muốn sống thì phải giành giật, phải cắn xé.
Giống như ta khi xưa vậy…”
Lưu ma ma và Bùi Hộ đứng hai bên, nghe đến câu cuối cùng, đồng loạt liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
Không phải lo cho con mèo trong lồng, là lo công chúa lại nhớ đến chuyện cũ.
Mộ Từ vẫn cười.
Nàng ra lệnh cho tỳ nữ ném thức ăn vào lồng.
Thức ăn vừa rơi xuống, đám mèo hoang lập tức điên cuồng tranh nhau.
Con mèo Ba Tư xinh đẹp kia lại yếu đuối chen chân không nổi.
Mộ Từ nhìn cảnh đó, bật cười đến chảy nước mắt.
“Ma ma, A Hộ, mau nhìn xem, nó ngu ngốc thật đấy… ha ha ha…”
Cười một lúc, sắc mặt nàng dần trầm xuống.
Tiếng cười cũng tắt.
Nàng chậm rãi bước đến gần lồng, giọng khàn khàn, đầy oán hận:
“Cứ thế này sao được? Không tranh nổi, ngươi sẽ chết đói.
Sao lại vô dụng như thế? Chiêu Dương tỷ tỷ chưa từng dạy ngươi cướp đồ à?
Ngươi tưởng mình vẫn là con mèo cao quý trong cung sao?
Ngươi đã bẩn rồi. Không chỉ bẩn, mà còn hôi thối.
Trong bụng ngươi có khi đã mang mèo con rồi đấy.
Hãy chấp nhận hiện thực đi, giống như bọn chúng mà sống sót đi.
Như ta năm xưa vậy, bò trên đất, tranh đồ ăn với chó.
Ta là công chúa mà còn biết co biết duỗi, ngươi còn ra vẻ gì chứ?
Ăn đi, chẳng lẽ ngươi chưa đủ đói à?
Thức ăn đó không xứng với cái dạ dày cao quý của ngươi sao?
Hừ, ngu xuẩn. Dù sinh ra cao quý đến mấy, không biết tranh giành thì chỉ có chết đói thôi…”
Lưu ma ma nhận ra công chúa có dấu hiệu bất thường, vội bước đến kéo nàng lại.
“Công chúa, con súc sinh này khiến người tức giận, để ma ma dạy nó thay người, công chúa đừng nổi giận, coi chừng tổn hại thân thể…”
Mộ Từ chẳng chịu nghe, nắm chặt song sắt, thò tay qua khe gỗ túm lấy con mèo mắt xanh đang co rúm.
Con mèo kêu thảm thiết, tứ chi quẫy loạn.
“Meo! Meooooooo!!”
Mộ Từ nghiến răng, giật mạnh một cái, lôi nó ra ngoài.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lưu ma ma chưa kịp phản ứng, chỉ kịp hít mạnh một hơi lạnh:
“Bùi Hộ! Mau đem đám mèo bẩn thỉu này ra ngoài!
Công chúa, công chúa đừng dọa ma ma, mau buông tay, đừng để bẩn tay người, công chúa…”
Bùi Hộ phản ứng cực nhanh, lập tức giật con mèo khỏi tay Mộ Từ, ném trở lại lồng, sau đó sai người đẩy cả lồng mèo ra ngoài.
Lưu ma ma vội sai người mang nước nóng và rượu đến, giúp công chúa rửa tay.
Nhưng Mộ Từ vẫn chưa nguôi ngoai.
Nàng hất đổ chậu nước, ánh mắt điên dại.
“Ta không rửa! Rửa không sạch!
A Nguyệt bẩn rồi, vĩnh viễn rửa không sạch…
Họng ta, ruột ta đều bẩn, bẩn nát rồi!
Rửa không sạch! Vĩnh viễn không sạch được!
Ghê tởm! Ghê tởm quá!
Ma ma, ta muốn nôn… giúp ta đi, trong bụng ta có giòi bò, có thịt đang thối rữa… toàn là đồ bẩn thỉu, toàn là bẩn thỉu…”
Bùi Hộ chẳng còn bận tâm đến lễ nghĩa nam nữ, lao đến giữ chặt cổ tay nàng, để Lưu ma ma ép nàng rửa tay.
Lưu ma ma cúi đầu, tỉ mỉ chùi sạch từng ngón tay cho công chúa, nghe những lời nàng nói mà nước mắt rưng rưng.
Tuy bà không chứng kiến tận mắt, nhưng biết công chúa từng trải qua địa ngục.
Khi bị giam trong doanh trại Bắc Lương, thân thể lẫn tâm hồn nàng đều bị hành hạ.
Những ác mộng thuở thơ ấu ấy, e là sẽ theo nàng suốt cả đời.
Mộ Từ khẽ cười, tiếng cười như người mất trí, nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm:
“Ba Tư… ta biết.
Năm đó, chính chúng giúp Bắc Lương công đánh Thiên Khải.
Chuyện này, ai cũng biết.
Chắc chắn chiêu Dương tỷ tỷ cũng biết.
Ta còn nghe nói, không chỉ tỷ ấy, mà phụ hoàng, mẫu hậu cũng thích mèo Ba Tư.
Họ nuôi chúng trong nhung lụa, có bao giờ nhớ đến ta không?
Khi ta bị giam trong trại Bắc Lương, sống không bằng mèo hoang…
Họ có từng nghĩ đến ta không?
Có từng…”
Những ký ức năm xưa ùa về, trái tim nàng chỉ còn lại hận thù và đau đớn.
Nàng nắm chặt ngực áo, thở gấp, như có lưỡi dao nóng thiêu đốt nơi cổ họng.
Lưu ma ma xót xa, ôm nàng vào lòng, giọng đầy dịu dàng dỗ dành:
“Công chúa, họ không thương người, nhưng ma ma thương người.
Có ma ma và A Hộ ở đây, không ai có thể làm hại công chúa nữa.
Ma ma thề, thề sẽ bảo vệ người đến chết.”
Mộ Từ khẽ ôm lấy Lưu ma ma, dần bình tĩnh lại.
Nàng co người, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt:
“Ma ma… A Hộ…”
Bùi Hộ siết chặt hàm, trong mắt tràn đầy thương xót.
Chỉ cần công chúa có thể quên đi những ác mộng ấy, dù có chết, hắn cũng cam lòng.
Bên ngoài, một tỳ nữ khẽ run giọng bẩm báo:
“Bẩm công chúa, Ôn thái phó cầu kiến.”
Lưu ma ma nghiêm giọng:
“Thân thể công chúa không khoẻ, không gặp!”
Mộ Từ lại khẽ nắm lấy vạt áo của bà, mỉm cười yếu ớt:
“Không sao đâu, ma ma.
Mời Ôn thái phó vào đi, ta muốn gặp hắn.”
Lưu ma ma hiểu rất rõ tính tình của công chúa.
Cơn giận này… nàng vẫn chưa nguôi.
Nhất định nàng sẽ tìm ai đó để trút xuống.
Vị Ôn Thái phó này, đúng là không biết chọn thời điểm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận