Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 21: Công Chúa, Xin Hãy Buông Tay
Shopee

Sau khi được dẫn đến tiền sảnh tiếp khách, Ôn Cẩn Dần vẫn đứng yên đợi An Dương công chúa đến.

Hắn đứng trong gió lạnh suốt một lúc lâu, trên người chẳng có lấy chút cử chỉ nào thất lễ.

Một thân triều phục phẳng phiu, tươm tất, y hệt như cảm giác mà hắn mang đến cho người khác, đoan chính, sáng suốt, nghiêm cẩn, không một chút tì vết.


Nha hoàn hầu hạ trong sảnh bị vẻ tuấn mỹ của hắn hấp dẫn, trong lòng khẽ dâng lên niềm vui kín đáo.

Khi còn ở Lạc thành, cũng từng có không ít thiếu niên tài tuấn ngưỡng mộ công chúa, nhưng chẳng ai có thể sánh được với vị tiên nhân trần thế trước mặt này.


Tim đập ngày một nhanh, nàng cúi đầu, cung kính nói nhỏ:

“Thái phó, mời ngài ngồi, công chúa sẽ đến ngay thôi ạ.”


Ôn Cẩn Dần nghe vậy, ngẩng đầu, khẽ mỉm cười ôn hòa:

“Áo choàng ta dính bụi, không muốn làm bẩn gỗ lê thượng hạng này.”


Nha hoàn lấy làm kinh ngạc.

Một vị đại thần chốn Kinh thành mà lại đối xử với kẻ hầu như nàng khiêm tốn đến vậy.

Trong lòng nàng, thiện cảm với vị thái phó này càng thêm sâu đậm.


“Công chúa đến!”

Người bên ngoài cất tiếng thông báo.

Nha hoàn trong sảnh vội thu lại nụ cười, đứng nghiêm sang một bên, chuẩn bị hành lễ.


Ngoài cửa, thiếu nữ đã thay áo choàng lông cáo trắng muốt ra, khoác lên mình áo choàng đỏ thắm.

Khi nàng bước vào tầm mắt Ôn Cẩn Dần, trông chẳng khác nào ngọn lửa bập bùng, rực rỡ mà cũng đầy nguy hiểm.

Nha hoàn thức thời lui ra, để lại hai người trong sảnh.


Ôn Cẩn Dần vừa định hành lễ, thiếu nữ đã tiến lên, đột ngột ôm chầm lấy hắn.


Khoảnh khắc thân thể chạm nhau, toàn thân Ôn Cẩn Dần lập tức cứng đờ, như thể bị điểm huyệt, không thể phản ứng ngay được.

Mùi hương thoang thoảng từ người nàng tràn đến, cánh tay ôm ngang hông hắn dần siết chặt lại, như một tấm lưới sắt trói lấy hắn, không để hắn thoát ra...


May thay, chỉ là một thoáng chốc.

Ôn Cẩn Dần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy nàng ra.

Khi tay hắn chạm vào đôi vai mảnh khảnh của thiếu nữ, lại có chút chần chừ.


Đúng lúc ấy, nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm ngấn lệ nhìn hắn, yếu ớt, đáng thương.

Khác với vẻ ngây thơ giả tạo thường ngày, lần này, trong ánh mắt nàng, hắn thấy được nỗi bi thương thật sự.


“Muội buồn lắm, thái phó ca ca... cho muội ôm một lát được không?

Chỉ một lát thôi... muội buồn đến mức như sắp chết mất rồi...”


Giọng nàng khẽ run, nước mắt theo lời nói rơi xuống, từng giọt như châu ngọc, khiến người ta không nỡ nhìn.


Ôn Cẩn Dần có gương mặt tuấn tú như ngọc, ánh mắt ôn hòa nhưng lạnh lẽo.

Dù được một giai nhân ôm vào lòng, trong tâm hắn vẫn không dấy lên chút tà niệm nào, đừng nói đến biểu hiện ra ngoài.


Thấy hắn im lặng, hàng mi dài của Mộ Từ khẽ run, giấu đi sự toan tính thoáng qua tronh ánh mắt, nàng bĩu môi đầy oán giận:

“Thái phó ca ca, huynh đừng ghét muội có được không?

Muội đâu cố ý bắt huynh đứng trong gió lạnh... chỉ là, muội giận quá thôi.

Huynh đã trách lầm muội rồi, thái phó ca ca, muội không ăn trộm mèo, muội không phải kẻ trộm...

Huynh chưa điều tra rõ đã nói muội trộm mèo của Chiêu Dương tỷ tỷ...”


Ánh mắt của Ôn Cẩn Dần càng thêm thâm trầm, như ngọc được mài nhẵn, trong suốt lạnh băng.

“Công chúa, xin hãy buông tay.”


Chỉ thốt ra sáu chữ, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.


Mộ Từ vẫn không chịu nhúc nhích.

Ngay lúc ấy, áo choàng chưa buộc chặt trên vai nàng trượt xuống.

Nàng lại càng có cớ để không rời khỏi lòng hắn.


Không thèm liếc nhìn tấm áo choàng rơi dưới đất, nàng ngẩng đầu, nói khẽ:

“Thái phó ca ca, rơi rồi kìa.”


Là công chúa, đồ rơi xuống, tự nhiên sẽ có người khác nhặt.

Trong tâm Ôn Cẩn Dần không gợn chút sóng nào, cũng chẳng định giúp nàng nhặt áo.


Hắn bình tĩnh nói:

“Hôm qua gặp mặt, thần cho rằng công chúa chỉ là người bướng bỉnh, kiêu kỳ.

Nhưng hôm nay, hành vi của công chúa...”


Mộ Từ đoán được hắn định nói gì, lập tức ngắt lời:

“Không biết xấu hổ phải không?

Thái phó ca ca muốn nói muội vô liêm sỉ, đúng không?”


Ôn Cẩn Dần bình thản nhìn nàng, không giận cũng chẳng vui.

Chính thái độ dửng dưng ấy lại càng khiến người ta khó chịu.


“Công chúa, xin hãy buông tay.

Người nên biết rõ, hành vi như vậy, không hợp lễ nghi, lại tổn hại thanh danh công chúa.”


Mộ Từ không dây dưa nữa.

Nàng buông hắn ra, lùi về phía sau.

Ôn Cẩn Dần cũng lùi mấy bước, giữ khoảng cách thích hợp.


Thấy vậy, Mộ Từ siết chặt nắm tay, sau đó lại thả lỏng.

Trên gương mặt xinh đẹp của nàng nở rộ nụ cười yêu mị, ngông nghênh, nàng chỉ tay xuống tấm áo choàng, ngụ ý sâu xa:

“Thái phó ca ca, huynh có tin không, sẽ có một ngày, chính huynh sẽ chủ động cúi xuống nhặt nó.”


Ôn Cẩn Dần vẫn đứng thản nhiên như mây gió, giọng trong như ngọc:

“Mỗi người đều nên tự thực hiện nhiệm vụ của chính mình.

Đồ của công chúa bị rơi, sẽ có người thay công chúa nhặt.

Công chúa thân mang hoàng mạch, đại diện cho thể thống hoàng gia, càng nên giữ mình nghiêm cẩn.

Chỉ vì nhất thời mà làm hại người khác, chẳng phải là điều nên có của một nữ quân.”


“Vậy sao?”

Mộ Từ tiến lên một bước, giẫm lên tấm áo choàng, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, như giẫm chính hắn dưới chân.

Nàng khẽ ngẩng cằm, kiêu ngạo:

“Thái phó ca ca, hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai của chúng ta.

Không vội, tương lai còn dài, cứ đợi mà xem.”


Ôn Cẩn Dần không đáp, chỉ nhàn nhạt nói:

“Công chúa, thần đến đây là để nhắc công chúa thực hiện lời hứa, xin hãy hoàn trả mèo.”


Nghe vậy, Mộ Từ khẽ cười.

“Trả mèo ư? Nhưng mà, thái phó ca ca, huynh đứng đủ lâu chưa?”


“Một canh giờ ba khắc, không thiếu một khắc.”

Hắn buột miệng đáp.


Mộ Từ lại cười:

“Nhưng, muội không thấy mà. Muội không thấy, thì sao tính được?”


“Công chúa, lời phải giữ, việc phải làm.”

Ánh mắt Ôn Cẩn Dần kiên định, chẳng tránh né chút nào.


Khóe môi Mộ Từ cong lên, mắt cong như trăng non, nhưng nụ cười đã sớm chứa dầy sự khinh miệt:

“Cái vẻ đạo mạo nghiêm cẩn của huynh thật khiến người ta chán ghét.

Muốn dạy ta làm người à? Huynh có tư cách sao?

Huynh là thái phó, là thái phó của người khác, không phải là của ta.

Vậy tại sao ta phải nghe lời huynh?”


Dứt lời, nàng quay người định rời đi.

Ôn Cẩn Dần bước lên một bước:

“Công chúa!”


Mộ Từ không đáp, vẫn tiếp tục đi.


“An Dương công chúa!”

Lần này, giọng của hắn hơi cao hơn, như đã hết chịu nổi sự bướng bỉnh của nàng.


Mộ Từ đi đến cửa, dừng bước, quay lưng về phía hắn.

“Sao vậy, thái phó ca ca còn muốn vì một con mèo mà dạy dỗ ta nữa ư?

Sao huynh mãi chẳng hiểu chuyện thế?

Ta đã cho huynh cơ hội rồi, ngay ở cửa cung hôm đó.

Ta vốn không có ý định trả mèo đâu.

Bắt huynh đứng giữa gió lạnh, chỉ là muốn huynh cúi đầu trước ta mà thôi.

Nhưng hiển nhiên... huynh vẫn chưa học được.”


Nói xong, nàng chậm rãi xoay người lại.

Không còn khoác áo choàng đỏ, chỉ một thân áo lụa lam biếc, càng làm nàng thêm phần xinh đẹp và thanh tú.

Tựa như một đóa hoa tươi thắm đang nở rộ, nhưng đáng tiếc, nếu không được nuôi dưỡng, nó sẽ sớm tàn úa.


Không còn nụ cười, nàng nhìn Ôn Cẩn Dần, giọng nhẹ tựa tơ:

“Thái phó ca ca, huynh quá cao, mỗi lần đứng trước huynh, ta đều phải ngẩng đầu.

Cảm giác ấy... thật chán ghét. Vậy nên, huynh thử cúi đầu trước ta xem.

Nếu huynh cúi đầu, ta sẽ trả mèo lại cho Chiêu Dương tỷ tỷ. Lần này, ta bảo đảm không gạt huynh đâu.”


Ôn Cẩn Dần khẽ cau mày.

Thiếu nữ trước mắt, thoạt nhìn trong trẻo, hiền lành, nhưng tận sâu trong tâm hồn, một sắc đen bệnh hoạn đã lan ra khắp cơ thể nàng, chỉ để lại lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài.


“Công chúa muốn thần cúi đầu thế nào?”


“Thấp đến mức... chỉ cần ta đưa tay là có thể chạm vào đỉnh đầu huynh.”

Mộ Từ vừa nói vừa giơ tay ra, bàn tay nàng ngang tầm ngực.

Ở độ cao này, Ôn Cẩn Dần phải cúi xuống thấp hơn cả khi cúi chào hoàng đế.


Mộ Từ cười càng rực rỡ:

“Thái phó ca ca, huynh phải bước đến trước mặt ta.

Nhớ kỹ, ta sẽ không chủ động đi về phía huynh đâu.”


Ôn Cẩn Dần không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến đến gần.

Nhưng khi còn cách nàng ba thước, hắn liền dừng bước.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!