Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 22: Cởi Đi
tik

Dưới ánh nhìn mang theo chút nghi hoặc của Mộ Từ, Ôn Cẩn Dần dừng bước, ánh mắt thản nhiên, bình lặng.


Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo, ôn hòa của hắn vang lên:

“Công chúa, nếu thần thật sự vì một con mèo mà cúi đầu với người, e rằng người sẽ càng thêm chán ghét thần, khả năng người trả lại mèo cũng càng mong manh hơn.

Trước khi thần đến đây, Chiêu Dương công chúa đã sai người tìm mèo.

Công chúa tự cho rằng mình làm việc chu toàn, không có sơ hở, nhưng trong cung tai mắt rất nhiều, chẳng bao lâu nữa sẽ tra đến người.

Dù công chúa có sai người khác làm, cũng khó đảm bảo đối phương sẽ không khai ra.

Thần muốn công chúa trả mèo, không phải chỉ vì Chiêu Dương công chúa, mà là vì không muốn trong cung lại sảy ra chuyện, làm liên lụy đến người vô tội.

Một con mèo, sao sánh được với nhân mạng quý giá, cũng chẳng sánh được với chút thiện tâm còn sót lại trong lòng công chúa.

Lời thần đến đây là hết, mong công chúa suy xét cẩn trọng.”


Dứt lời, Ôn Cẩn Dần không còn cố chấp, lướt qua Mộ Từ, bước qua bậc cửa.

Mộ Từ không quay đầu lại.


Hai người quay lưng đối nhau, nàng bỗng cất giọng hỏi:

“Đã không muốn cúi đầu, sao còn tiến đến gần ta?

Thái phó ca ca, quả thật huynh rất giỏi, rất biết cách cho người ta hy vọng, rồi lại bóp nát nó một cách tàn nhẫn.

Huynh đang đùa giỡn ta sao?”


Gió lạnh thổi tung vạt áo Ôn Cẩn Dần, âm thanh phần phật vang lên.

Giọng hắn vẫn thanh thoát như suối trong, lan nhẹ trong gió, tựa làn gió xuân phá tan giá rét:

“Thần không dám.”


Dường như hắn không muốn dây dưa thêm, giọng nói ôn nhuận như mưa xuân, song lại bằng phẳng đến vô tình, mang theo vẻ lạnh nhạt xa cách.


Các tỳ nữ đứng ở hành lang ngoài tiền sảnh thấy Ôn thái phó bước ra, liền đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Các nàng không biết Ôn thái phó cùng công chúa đã nói gì trong đó, chỉ cảm nhận được tâm trạng của công chúa không tốt.

Hơn nữa, Ôn thái phó cũng chẳng giống như Lưu ma ma hay Bùi Hộ, biết cách dỗ công chúa vui vẻ.


Các tỳ nữ đều nín thở, không dám ngẩng đầu.

Vạt áo xanh lam của Ôn Cẩn Dần nhẹ lướt qua tầm mắt họ, bước chân thong thả, phong thái như gió mát.


Ngay khi mọi người đều nghĩ hắn sắp rời đi, bỗng nghe công chúa trong phòng lạnh lùng quát:

“Trả mèo cho hắn! Bảo hắn mang mèo cùng cút đi!”


Ánh mắt thiếu nữ lóe lên vẻ dữ tợn, nhưng không hề đáng sợ, ngược lại, lại như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, dù giương nanh múa vuốt cũng chỉ là giả vờ hung hăng, khiến người ta chẳng những không thấy sợ, mà còn muốn trêu chọc thêm.


Ôn Cẩn Dần đã đi được nửa hành lang, nghe vậy liền dừng bước.

Hắn xoay người, hướng về phía Mộ Từ cách một nửa hành lang, khom người hành lễ, tư thái tuấn nhã phong lưu:

“Tạ ơn công chúa.”


Mộ Từ đứng trước cửa tiền sảnh, cách hắn một khoảng không.

Sau lưng nàng, tỳ nữ đã nhặt lại tấm áo choàng đỏ tươi rơi trên đất, biết công chúa đang tức giận nhưng cũng sợ nàng bị lạnh, nên cẩn thận bắt chước Lưu ma ma, muốn khoác áo lên vai nàng.


Mộ Từ đang trừng mắt nhìn Ôn Cẩn Dần, cảm nhận được động tác phía sau, liền quay đầu, mắt phượng trợn tròn, ánh giận dữ ngùn ngụt:

“Thứ đã rơi xuống đất, dơ bẩn rồi, ngươi còn dám khoác lên người ta?”


Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng, tỳ nữ sợ đến run rẩy.

Vì quá hoảng hốt, tấm áo choàng lại rơi xuống đất.


Nàng cũng theo đó quỳ xuống, run run nói:

“Công chúa thứ tội! Nô tỳ... nô tỳ thất trách, nô tỳ không dám nữa!”


Mộ Từ siết chặt hai tay, định xử phạt tỳ nữ kia, nhưng chợt nhớ đến việc Ôn Cẩn Dần cũng có mặt.

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt cố ý mang theo nụ cười trêu chọc:

“Thái phó ca ca, huynh thích dạy người như vậy, chi bằng dạy ta xem nên xử phạt nó thế nào?”


Ôn Cẩn Dần vẫn còn ở đây là vì đang đợi người mang mèo của Mộ Khanh Khanh đến.

Giờ lại bị kéo vào chuyện nội vụ trong phủ công chúa, hắn chỉ thản nhiên đáp:

“Việc trong phủ công chúa, thần không tiện can thiệp.

Chủ nhân còn ở đây, thần đâu dám vượt quyền.

Công chúa thông tuệ, ắt không cần người khác chỉ bảo.”


Tỳ nữ kia vẫn quỳ trên đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi.

Nàng đang trông mong Ôn thái phó sẽ nói giúp đôi lời, để công chúa nguôi giận.

Dù sao thì, chẳng phải hắn vừa vì một con mèo mà nói với công chúa bao lời rồi sao?


Tỳ nữ rưng rưng nước mắt, đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn:

“Thái phó...”


Ánh mắt của Ôn Cẩn Dần khẽ trầm xuống.

Hắn im lặng, thực ra là đang giúp nàng.

Người hầu hạ bên cạnh An Dương công chúa, lẽ nào không biết tính khí của chủ nhân mình sao?


Quả nhiên, chữ “thái phó” vừa thốt ra, Mộ Từ liền bật cười.

Tiếng cười của thiếu nữ trong trẻo, dễ nghe, lại ẩn vài phần châm chọc.


Nàng cúi mắt nhìn tỳ nữ đang quỳ, lạnh nhạt giễu cợt:

“Quả là một con chó ngoan.

Bổn công chúa nuôi ngươi bao năm, quay đầu một cái đã học được cách vẫy đuôi cầu xin người khác rồi.”


Nụ cười trên gương mặt nàng càng thêm rực rỡ, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.


“Ngươi tên gì?”


“Nô tỳ... nô tỳ tên Nguyệt Phúc.”

Tỳ nữ vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu.


Mộ Từ mỉm cười, nụ cười khuynh thành khiến vạn vật lu mờ.


“Nguyệt Phúc, ngươi quên ai mới là chủ nhân của ngươi rồi sao?

Đã phạm phải sai lầm, thì nên quỳ trước chủ nhân mà cầu xin tha thứ.

Trước mặt ta lại đi cầu người khác làm chủ cho ngươi, đó là đạo lý gì đây?”


Nguyệt Phúc bấy giờ mới hiểu, nhưng hối hận cũng đã muộn.

Nàng nhớ đến Nguyệt Hoa, tỳ nữ từng bị công chúa tra tấn đến chết.


Sợ hãi đến run rẩy, nàng bật khóc cầu xin:

“Công chúa tha mạng, công chúa, xin công chúa khai ân, nô tỳ ngu muội, nô tỳ...”


“Không, ngươi không ngốc, chỉ là không đủ trung thành thôi.”


Nguyệt Phúc như đối diện với tử thần, gấp gáp ngẩng người lên, đấm vào ngực mình tự chứng minh:

“Không phải đâu công chúa! Nô tỳ trung thành, rất trung thành!

Công chúa bảo nô tỳ đi hướng đi đông, nô tỳ quyết không dám đi hướng tây, nô tỳ luôn nghe theo công chúa, chỉ là vừa rồi nhất thời hoảng sợ nên mới phạm sai...”


Nàng còn định giơ tay thề.


Mộ Từ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng thuần khiết:

“Được, ta tin ngươi. Vậy hãy chứng minh cho ta xem, ngươi trung thành, nghe lời thế nào nhé.”


Nguyệt Phúc tưởng mình đã thoát nạn, vội vàng dập đầu tạ ơn:

“Tạ ơn công chúa! Tạ ơn công chúa ân điển! Nô tỳ nhất định nghe lời công chúa...”


“Rất tốt. Vậy thì... cởi đi.”

Ánh mắt thiếu nữ vẫn dịu dàng, nhưng bên trong mang theo hàn ý nhàn nhạt.


“Cái... cái gì ạ?”

Nguyệt Phúc sững sờ.


Cởi... cởi gì cơ?

Nàng ngây người nhìn Mộ Từ.


Mộ Từ đưa tay chỉ vào nàng:

“Cởi y phục đó. Chẳng phải ngươi nói sẽ nghe lời ta sao? Vậy thì cởi đi.”


Lời vừa dứt, các tỳ nữ khác đều lạnh sống lưng, toát mồ hôi thay Nguyệt Phúc.


“Công chúa... nô tỳ... nô tỳ...”

Nguyệt Phúc bối rối, chần chừ không dám động.

Nàng siết chặt vạt áo mình, sợ bị người cưỡng ép lột bỏ.


Mộ Từ chẳng thèm để ý, chỉ nhàn nhạt nói thêm:

“À, phải cởi hết nhé.”


Nguyệt Phúc mím môi, ánh mắt phức tạp liếc về phía Ôn Cẩn Dần cách đó không xa:

“Nhưng, công chúa... thái phó đại nhân vẫn còn ở đây...”


Khi nói câu ấy, chút xấu hổ cuối cùng trong mắt nàng đã bị nỗi hoảng loạn che mất.


Mộ Từ mỉm cười, vẻ mặt thích thú:

“Hắn ở đây chẳng phải đúng ý ngươi sao? Nguyệt Phúc, ta là đang cho ngươi cơ hội đó.

Vừa rồi ngươi giống như con chó nhỏ cầu xin hắn, chi bằng bây giờ cởi sạch rồi cầu hắn đi.

Nếu thái phó đại nhân vừa mắt ngươi, ta sẽ ban cho ngươi sự tự do, trả lại cả khế ước bán thân cho ngươi.”


Ôn Cẩn Dần khẽ nhíu mày.


Hắn định mở miệng, thì Nguyệt Phúc đã như kẻ tuyệt vọng, đứng bật dậy:

“Công chúa, nô tỳ nghe lời công chúa. Nô tỳ... nô tỳ cởi.”

Nói rồi, nàng run rẩy đưa tay, tháo dải lưng của mình...


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!