Bắt gặp ta, nàng hừ lạnh, tràn đầy khinh miệt:
“Đúng là ngu xuẩn, hoàng đế ở gần còn chẳng biết nắm lấy cơ hội.
Dù được Thái hậu ưu ái cũng vô dụng, chỉ là gối thêu hoa rỗng ruột mà thôi.”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, chẳng đáp nửa lời.
Nhưng khi xoay lưng, mặt đã lạnh băng,
không còn chút ý cười.
Chốn hậu cung này,
kẻ ngu si, quả thật quá nhiều.
07
Ngày hôm sau, tin tức Vương mỹ nhân được sủng hạnh lan khắp hậu cung.
Thái hậu liền phong nàng làm Quý nhân, lại ban thưởng hậu hĩnh một phen.
Chớp mắt, nàng trở thành kẻ đắc ý nhất chốn cung đình.
Nàng tự phụ xuất thân cao quý hơn ta, lại từng bị ta áp chế trong kỳ tuyển tú, nên đối với ta vô cùng chướng mắt.
Thường đem ánh nhìn lạnh lẽo châm chọc, thấy ta khéo tay thêu thùa, càng cố ý sai ta thêu hà bao, coi ta như tỳ nữ trong tay.
Ta không chịu, nàng lại càng tìm mọi cách gây khó dễ.
Chiều hôm ấy, ta đem hà bao vừa hoàn thành đưa tới thì trời đã sẩm tối.
Tỳ nữ tâm phúc Hoài Châu bất bình, giọng đầy căm phẫn:
“Nàng ta ngang ngược như vậy, nương nương, chúng ta thật sự phải nhẫn nhịn mãi sao?”
“Đương nhiên là không.”
Ta xoa nhẹ cổ tay đã tê mỏi, bỗng mỉm cười:
“Cho nên, nàng ta… sống không lâu nữa đâu.”
Sáng hôm sau giờ thỉnh an, Vương quý nhân mãi vẫn chưa tới, mà vị Quý phi xưa nay chưa từng đích thân tới lại vội vã xuất hiện.
Nàng mày mắt nhạt tựa lan, da trắng như ngọc ấm, dáng đi uyển chuyển yếu ớt, tựa như Tây Tử bệnh nhược.
Chỉ cần đứng đó, không cần mở miệng cũng khiến người ta dâng lòng thương tiếc.
Nhưng ta lại chú ý tới vạt váy màu nguyệt bạch của nàng vương vài vết máu.
Quý phi khẽ thở dài, dáng vẻ sợ hãi run rẩy:
“Vừa rồi, Vương quý nhân có lẽ vì đêm qua được sủng hạnh mà mê loạn, toan chặn kiệu của thần thiếp, suýt khiến thần thiếp ngã xuống.
Bởi thế mới chậm trễ việc thỉnh an Thái hậu.
Nhưng Thái hậu cứ yên tâm, thần thiếp đã sai người xử tử nàng ta rồi.”
Nói dứt, nàng nhẹ nhàng phất tay.
Một hàng cung nhân lập tức khiêng một thân thể vứt ra ngoài điện.
Chỉ thấy Vương mỹ nhân ngày hôm qua còn phong quang vô hạn, nay đã máu thịt be bét, hơi thở đã tuyệt.
Đám tần phi kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy.
Thái hậu tức giận ném mạnh chén trà xuống đất, quát lớn:
“Quý phi, ngươi thật to gan!”
Đúng lúc ấy, Hoàng đế sải bước đi vào, chắn trước người Quý phi.
“Mẫu hậu! Người làm gì vậy?”
Thái hậu chỉ vào thi thể dưới đất:
“Hoàng đế, ngươi nhìn cho rõ, quý phi của ngươi đã làm ra chuyện gì!”
Hoàng đế chau mày:
“Đây là sao?”
Nghe vậy, Quý phi lập tức đổi sắc, nước mắt chảy xuống, giọng bi thương:
“Bệ hạ, Vương quý nhân vô lễ với thần thiếp.
Trên hà bao bên hông nàng ta dám thêu mẫu đơn – đó là đại kị vượt phận.
Nàng ta còn nói thần thiếp sắc tàn hương phai, rằng bệ hạ chỉ cười cùng người mới mà bỏ kẻ cũ.
Thần thiếp nhất thời tức giận lỡ tay đánh nàng, không ngờ nàng lại… chết rồi.”
Mỹ nhân rơi lệ, Hoàng đế tự nhiên dịu giọng dỗ dành:
“Vương mỹ nhân vô lễ, chết thì cũng thôi.”
Lại quay sang Thái hậu:
“Mẫu hậu, Vương mỹ nhân đại nghịch bất kính, vốn đáng chết.
Quý phi quản lục cung, trừng trị hậu phi là bổn phận, xin người đừng giận.”
Thái hậu giận đến sắc mặt trắng bệch:
“Hoàng đế, ngươi quả thật hồ đồ!”
Nói xong liền quay người bỏ về cung, hiển nhiên đã tức đến cực điểm.
Hoàng đế vốn định đuổi theo.
Quý phi lại nắm lấy tay hắn, giọng yếu ớt:
“Bệ hạ, thiếp… đau ngực quá.”
Nàng mày liễu khẽ nhíu, giữa trán đầy vẻ đắc sủng.
Hoàng đế, dĩ nhiên không để nàng thất vọng, dịu dàng an ủi từng câu.
Các tần phi lần lượt cáo lui.
Ta đi ngang qua thi thể Vương quý nhân, lặng lẽ liếc nhìn hà bao nơi hông nàng, sợi bạc thêu mẫu đơn đã bị máu thấm ướt, lại càng rực rỡ chói mắt.
Mi mắt ta khẽ cong, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Vương quý nhân, đừng trách ta, ta chỉ là tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi.”
08
Ta biết Vương quý nhân tất sẽ mang hà bao do ta thêu, dụng ý là để nhục nhã ta.
Bởi vậy, ta dùng sợi bạc thêu một đóa mẫu đơn, lại lấy sợi sa mỏng phủ lên.
Chỉ dưới ánh dương, mẫu đơn bằng ngân tuyến mới hiện ra rõ rệt.
Mẫu đơn vốn là vua của muôn hoa,
Vương quý nhân mang bên mình, chính là tội vượt phận, ỷ sủng mà kiêu.
Mà Quý phi vốn đã hận nàng phá hỏng lời hẹn một đời một đôi với Hoàng đế, há có thể dung tha?
Ta vốn chỉ muốn xem một màn chó cắn chó.
Không ngờ, kẻ xưa nay trong cung lấy danh nhân ái là Quý phi, lại tự tay đánh chết Vương quý nhân.
Quý phi biết rõ Hoàng đế sẽ không trách nàng,
Mà Hoàng đế quả nhiên thiên vị, nàng giết một phi tần, hắn cũng chỉ dỗ dành an ủi.
Nhưng Quý phi không nhận ra, trong đáy mắt Hoàng đế khi nhìn thi thể kia, đã thoáng qua một tia chán ghét,
và trong đôi mắt vốn ngập tràn tình ý với nàng, đã nảy sinh một nét dò xét rõ rệt.
Phải rồi.
Trong lòng Hoàng đế, người như hoa sen trắng thuần khiết thiện lương, sao có thể nhuốm máu sát sinh?
Nếu đã nhuốm máu, ắt là kẻ khác gây ra.
Kẻ sai ắt phải chịu phạt.
Cho nên, Vương quý nhân chết cũng chỉ là chết mà thôi, chẳng ai bận tâm.
Nhưng, một đóa hoa sen trắng đã vấy máu, liệu còn là hoa sen trắng không?
Vết rạn nhỏ bé này, dĩ nhiên chưa thể phá hủy tình ái Hoàng đế dành cho Quý phi.
Cho nên, điều ta phải làm—
chính là khiến vết rạn ấy ngày một nứt toác ra.
09
Sau việc ấy, Quý phi và Hoàng đế lại hòa thuận như xưa.
Hoàng đế chẳng buồn đoái hoài đến đám phi tần khắp cung khắp viện, chỉ một mực ở bên Quý phi mà sống qua ngày.
Thái hậu thì đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn.
Bà mượn cớ lễ Phật, dẫn Quý phi lên Linh Ẩn Tự, ít nhất nửa tháng mới có thể hồi cung.
Mất đi Quý phi,
chốn hậu cung tức khắc náo động.
Bình Luận Chapter
0 bình luận