Cung Môn Vô Nguyệt Chương 4
tik

Các phi tần vì tranh thánh sủng mà chen chúc vỡ đầu.

Trong ngự hoa viên, trên lối cung đạo, khắp nơi đều là cảnh tranh kỳ đấu diễm.

 

Mà ta vẫn an phận thủ giữ Ngọc Hoa cung, chỉ làm việc của riêng mình,

hiếm khi đặt chân ra ngoài.

 

Hôm ấy, ta đang chăm chú điều chế hương mới,

chợt trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trầm thấp:

“Chăm chú như thế, đang chế hương gì vậy?”

 

Ngẩng đầu nhìn lên,

mới phát hiện Hoàng đế chẳng biết từ lúc nào đã bước vào, đang cúi mắt nhìn ta.

Mắt ta sáng lên, tựa như dâng công, đưa hương lên trước mặt Hoàng đế, giải thích:

“Nghe Liên tần tỷ tỷ nói, dạo gần đây bệ hạ thường đau đầu.

 

Thần thiếp từng nghe ngoại tổ phụ nói, Ngọc Hồ lê hương này có thể giảm bớt đôi phần, nên đã điều chế một chút.

 

Trước khi bệ hạ nghỉ ngơi, đốt một nén, ắt sẽ dịu bớt nhức đầu.”

 

Ta vốn xinh đẹp, Tống nương tử từng nói, nụ cười của ta như đào hoa trên cành, diễm lệ mà yêu kiều.

Huống hồ, ta lại rõ nhất ở độ cong nào, góc độ nào, ta càng thêm mỹ mạo.

Nhìn thấy trong mắt Hoàng đế thoáng hiện một tia kinh diễm,

ta cười càng sâu, mà ánh nhìn vẫn hệt như hài tử, trong trẻo vô tà.

 

Hoàng đế chăm chăm nhìn ta:

“Ngươi, quả thật vì trẫm mà để tâm vài phần.”

 

“Thần thiếp thích bệ hạ mà.”

Ta chớp mắt, nói như lẽ đương nhiên:

“Bệ hạ là người anh tuấn thần võ nhất mà thần thiếp từng gặp, thần thiếp đương nhiên thích.”

 

Là đế vương, dung mạo vốn chẳng phải điều trọng yếu.

Nhưng, có ai lại ghét một thiếu nữ tuyệt mỹ khen ngợi dung nhan của mình chứ?

Đế vương cũng chẳng khác gì.

 

Hoàng đế khẽ sững, rồi mỉm cười, nhẹ gõ trán ta:

“Miệng lưỡi thật khéo.”

 

Ngài cầm hương, rời khỏi Ngọc Hoa cung.

 

Đến hoàng hôn, Vương công công mỉm cười bước vào,

“Quý nhân, tối nay bệ hạ đã lật thẻ của người, xin người mau chuẩn bị.”

 

Hoài Châu mừng rỡ vô cùng, vội sai cung nhân bày biện mọi thứ.

 

Ngâm mình trong bồn nước hoa,

ta nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước,

nụ cười như độc xà bò lên khóe mắt, yêu dị mà quỷ mị.

 

“Quý phi, kịch hay rốt cuộc cũng sắp mở màn rồi.”

 

10

 

Đêm ấy được sủng hạnh.

Ánh nến mờ ảo, lửa chập chờn lay động.

Ta khẽ nâng tay, móc nhẹ lấy cổ Hoàng đế, môi son mềm mại như có như không lướt qua vành tai người.

Dưới đầu ngón tay, hơi thở của nam nhân dần nóng rực, tiếng hô hấp bên gáy ta cũng trở nên khàn đục.

 

Ta lại đẩy ngài ra.

Dục cầm cố túng, vừa muốn vừa như chối.

Đó là thủ pháp Tống nương tử từng dạy.

 

Ánh mắt Hoàng đế càng thêm thâm trầm, sâu nơi đồng tử như có ngọn lửa bùng cháy.

Đã đến lúc.

Ta khẽ nâng người, in một nụ hôn lên má ngài, gò má ửng hồng, ánh mắt run rẩy như sợ hãi, vừa ngây thơ vừa thuần tịnh.

 

“Bệ hạ.”

 

Hoàng đế tựa hồ không còn nhẫn nại, xoay người, đem ta áp xuống dưới.

Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng khẽ lướt qua gò má ta.

 

“Nàng thật đẹp.”

 

Ta cong khóe môi, nụ cười càng sâu, chủ động lao vào lòng ngài, giọng nói mềm nhẹ như tơ:

“Vậy bệ hạ còn chần chừ gì nữa?

Thần thiếp, là nữ nhân của bệ hạ.”

 

Đêm ấy, triền miên đến giữa khuya.

Hoàng đế vẫn hứng khởi không thôi.

Đến khi ánh sáng nơi chân trời dần bạc, ngài mới chịu dừng lại.

 

Ta chỉ cảm thấy mới chợp mắt chưa được bao lâu, đã nghe mơ hồ tiếng Vương công công truyền vào.

Mở mắt, liền thấy Hoàng đế đã rời giường, khoác y phục, chuẩn bị lên triều.

 

Ta vội vã ngồi dậy:

“Thần thiếp hầu bệ hạ.”

 

Giọng Hoàng đế hơi khàn:

“Cứ nghỉ thêm cũng được.”

 

Ta khẽ lắc đầu, vừa rời giường liền một trận mỏi nhừ, nhưng vẫn gắng gượng bước đến gần ngài:

“Thần thiếp muốn tự tay hầu bệ hạ.”

 

Thấy ta kiên trì, Hoàng đế không nói thêm gì, chỉ ánh mắt càng thêm nhu hòa, tựa như đã sinh tình.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau khi ngài rời cung, Vương công công đã bưng tới một bát dược đen kịt:

“Nguyệt quý nhân, đây là an thai dược bệ hạ đích thân ban thưởng.”

 

Trong lòng ta khẽ cười lạnh, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn, ôn nhu tiếp nhận, bưng bát thuốc đắng ngắt uống cạn.

 

Hoàng đế a…

Thật vừa thâm tình, lại vừa bạc tình.

Đối với Quý phi, ngài thâm tình đến mức chỉ vì không muốn nàng đau lòng mà cấm toàn bộ phi tần có thai.

Còn đối với chúng ta, lại tuyệt tình vô nghĩa đến cùng cực.

 

11

 

Ngày ấy sau khi được sủng hạnh,

Hoàng đế liên tiếp bảy ngày liền đều lật thẻ bài của ta.

Ban ngày, sau khi hạ triều, ngài cũng thường ghé cung ta ngồi một chốc,

hoặc đọc sách, hoặc cùng ta đánh cờ, hoặc chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ta điều hương.

 

Vẫn như mọi khi, đều là ta líu lo nói chuyện,

còn ngài hiếm khi đáp lại,

nhưng bầu không khí lại dịu dàng ấm áp.

 

Nhập cung ba tháng, ta đã từ Quý nhân thăng lên Tần,

do chính bệ hạ thân phong,

lại là sủng ái độc nhất ngoài Quý phi.

Chỉ trong một đêm, ta đã thành kẻ được sủng ái bậc nhất hậu cung.

 

Ngày Quý phi hồi cung, ta đang cùng Hoàng đế dùng bữa.

“Bệ hạ, món cá này thanh ngọt, người cũng nếm thử—”

Lời chưa dứt, Quý phi đã mỉm cười bước vào:

“Bệ hạ, thiếp đã trở về.”

Nhưng khi ánh mắt dừng trên người ta, sắc mặt nàng khẽ đổi, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Quả là thiếp đến chẳng khéo, quấy nhiễu chuyện vui của bệ hạ.”

 

Lời ấy bạo gan vô lễ,

song Hoàng đế chẳng hề trách tội,

chỉ mỉm cười đứng dậy, nắm tay nàng:

“Lại nói linh tinh, trẫm mong nàng còn không kịp.”

 

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hoàng đế chỉ còn Quý phi.

Hai người cùng ngồi xuống, lời lẽ thân mật như xưa.

Ta không thể chen lời, cũng không thể xen vào.

Ta hiểu, đây là nàng cố ý khiến ta mất mặt.

 

Nhưng ta chẳng vui chẳng giận,

chỉ lặng lẽ đứng một bên, không quấy rầy, không lên tiếng.

Mãi đến khi Hoàng đế chợt nhớ tới ta, tùy ý phất tay:

“Nguyệt Tần, lui xuống trước đi.”

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Quý phi thấy ngài dễ dàng đuổi ta, càng thêm đắc ý.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!