Ta vừa suy nghĩ trong lòng vừa đếm gạch hoa.
Đèn lồng sừng dê lung lay ánh sáng, gạch hoa ba bốn viên.
Phải lấy lòng ca ca mới, cha mới và cả bà nội mới.
Nhưng còn chưa kịp lấy lòng bà nội mới.
Hôm sau, Xuân Trà tỷ tỷ mang đến rất nhiều đồ vật, nói là quà gặp mặt của bà nội, Hầu gia và tiểu công tử.
Vài xấp lụa, điểm tâm tinh xảo và bạc nguyệt lệ, ngay cả Đào Đào đi học cũng có một lạng bạc lẻ làm tiền tiêu vặt.
Mẹ thức đêm may túi xách, bà xoa đầu ta và dịu dàng dạy bảo.
“Người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng phải biết ghi ơn báo đáp, đừng làm người ta thất vọng.”
Mẹ thức đêm may hai chiếc cặp sách mới, định bụng ngày mai Tiết Dục ca ca đi học và Đào Đào đi đọc sách sẽ mang một chiếc đến tặng hắn.
Phần vải còn lại, mẹ còn may cho Đào Đào một chiếc túi thơm nhỏ có thể đựng kẹo mứt.
Trước khi ngủ, ta luôn không nhịn được sờ chiếc túi thơm và cặp sách dưới gối, trong lòng vui mừng khôn tả.
Tốt quá rồi. Đào Đào và mẹ sắp có nhà mới rồi.
2.
Ngày thứ ba là ngày trời nắng ráo, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp.
Ta hăm hở cầm cặp sách định đến thư quán gặp Tiết Dục ca ca.
Nhưng ròng rã ba ngày, đợi đến khi Chu tiên sinh tan học cũng không thấy hắn đâu.
Nghe ta hỏi về Tiết Dục, Chu tiên sinh nhíu mày lắc đầu liên tục.
“Không chịu đọc sách, nghịch ngợm vô độ. Ta không thể dạy dỗ đứa trẻ này nổi nữa rồi.”
Mãi đến ngày thứ tư, khi mặt trời đã xế bóng, ta mới gặp một đám người hầu xúm xít vây quanh Tiết Dục xin thưởng. Hắn vốc một nắm bạc từ trong tay áo tùy tiện ném ra, cảnh tượng cả đám người tranh giành khiến hắn cười ha hả.
Ta ôm chiếc cặp sách mới cung kính đưa cho hắn.
“Chào ca ca. Ta là Đào Đào.”
“Đây là cặp sách mẹ làm cho chúng ta. Ca ca một cái, Đào Đào một cái.”
Tiết Dục mười tuổi, cao hơn ta cả một cái đầu.
Hắn nhìn ta kỹ lưỡng rồi cười khẩy.
“Ồ. Cô và mẹ cô là người được Đặng ma ma và lão thái bà kia chọn vào phải không?”
“Đào Đào? Là Đào trong chum vại, Đào trong đất sét hả? Mẹ cô chê cô một xu cũng không đáng nên mới đặt cái tên này phải không?”
Ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn, kiêu hãnh giải thích.
“Không phải đâu. Là Đào trong ‘quân tử Đào Đào, vui hết mình một cách hồn nhiên, là bảo bối của mẹ.”
Thấy ta nhắc đến mẹ, sắc mặt của Tiết Dục lập tức xụ xuống.
Hắn giật lấy chiếc túi xách mới do mẹ thức đêm thức hôm làm, cùng với sách vở nghiên mực bên trong rồi dùng sức ném đi.
Chiếc cặp bị ném bay xa vào trong sân của lão thái thái, Tiết Dục hung hăng đẩy ta một cái.
“Trong bảy tám năm trước khi mẹ con cô đến, ta cũng đã gặp nhiều người đàn bà rồi. Ân cần làm cho ta nào quần áo, nào quạt ngọc, mang đến canh súp điểm tâm gì đó?”
“Nói là xem ta như con ruột, chẳng qua là muốn dùng chút ân huệ nhỏ mọn mua chuộc ta để được ở lại đây hưởng phúc. Nói cho mẹ cô biết, đừng có mà mơ mộng.”
“Cha thương ta nhất. Đợi cha ta về, ta sẽ nói với ông ấy, bảo ông ấy đuổi hai mẹ con cô ra ngoài.”
Đặng ma ma giống con công, Xuân Trà tỷ tỷ giống cánh bướm.
Tiết Dục giống… giống con nhím.
Đẩy ta ngã phịch xuống đất, hắn quay đầu chạy đi không ngoảnh lại.
Nhìn về phía sân của lão thái thái, ta thấy khó xử.
Xuân Trà tỷ tỷ đã dặn dò ta là lão thái thái đang bị bệnh, phải uống thuốc rất đắng nên không thích trẻ con ồn ào, Đào Đào không được qua đó quấy rầy.
Nhưng chiếc túi xách kia là mẹ thức đêm để may.
Nếu mẹ biết thì sẽ đau lòng biết bao.
Ta cẩn thận hỏi bà già đứng ở cổng sân, bà ta đã xem ta và Tiết Dục ồn ào cả buổi trời thì cười tủm tỉm đáp lời và nhẹ nhàng bảo ta chờ.
“Cháu cứ ngồi ở đây chờ đi. Đợi lão thái thái ngủ dậy, ta sẽ giúp cháu thưa chuyện.”
Ta rụt tay vào trong tay áo, rụt đầu vào chiếc khăn quàng cổ mẹ may và ngồi trên bậc thềm chờ bà nội ngủ dậy.
Gió lùa qua hành lang thổi vào cổ khiến trán ta lúc lạnh lúc nóng.
Khi đang mơ màng buồn ngủ, ta nghe thấy tiếng Xuân Trà tỷ tỷ mắng mấy câu đau điếng.
“Lão thái thái có ngủ đâu, bà thưa một tiếng là được.”
“Chỉ là một đứa bé năm sáu tuổi, bà kêu nó ngồi đây đợi ngốc nghếch làm gì?”
Xuân Trà tỷ tỷ dắt tay ta bước qua ngưỡng cửa cao, vòng qua lớp lớp rèm che.
“Tỷ tỷ. Chúng ta đi thăm bà nội hả?”
“Ừm.”
Có lẽ ta quá buồn ngủ, thấy tay áo của Xuân Trà tỷ tỷ biến thành cánh bướm, con đường trước mắt cũng xiêu vẹo.
Cả căn phòng mờ mịt lại đèn đuốc sáng trưng, mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc khiến người ta nhăn mày.
Một người bà ngồi trên ghế chủ tọa ôm hũ thuốc, đeo khăn và trên trán có đính bảo thạch giống như con mèo xám quý phái.
Xuân Trà tỷ tỷ dắt ta đi lên nói chuyện với bà nội mèo xám rất mực cung kính.
“Lão thái thái. Đây là con của Tang nương tử tên là Đào Đào. Người xem.”
Ta sốt đến mơ màng, té nhào dưới chân bà nội mèo xám.
Không biết ai bế vào một vòng tay mềm mại, ta nhẹ nhàng dựa vào người và hỏi rất nhỏ.
“Xuân Trà tỷ tỷ. Bà nội ngủ dậy rồi sao?”
“Đào Đào rất nghe lời, không có ồn ào đâu.”
Bà ấy hơi luống cuống khi đang ôm ta, không dám tin mà hỏi Xuân Trà tỷ tỷ.
“Xuân Trà. Đứa bé này vừa gọi ta là gì?”
“Đào Đào gọi người là bà nội ạ.”
Xuân Trà tỷ tỷ cười nói: “Đứa bé này có lòng hiếu thảo, trời lạnh như thế, sợ làm ồn lão thái thái đang ngủ nên ngồi trên bậc thềm chịu gió, ngốc nghếch chờ đợi.”
Bà ấy im lặng ôm ta, sờ lên khuôn mặt nóng ran của ta, lời nói lại mang vị đắng hơn cả thuốc.
“Trước đây Dục Nhi được nuôi bên cạnh ta cứ gọi bà nội không ngớt, cũng trạc tuổi con bé.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận