“Giờ đi theo cha nó, giận dỗi bà già này, đến một tiếng bà nội cũng không chịu gọi.”
“Người trong nhà sống với nhau mà như kẻ thù.”
Xuân Trà tỷ tỷ cúi đầu không dám tiếp lời.
“Thôi vậy. Cô sai người giặt sạch chiếc túi sách Dục nhi ném đi rồi phơi khô, kẻo nó tỉnh rồi lại khóc lóc.”
Những chuyện còn lại ta không nhớ rõ, chỉ nhớ các nữ đại phu bận rộn vây quanh ta, sờ trán và bắt mạch cho ta uống thuốc thang.
Lúc mẹ tới đón, ta đã tỉnh ngủ và cũng không còn đau đầu nữa.
Trên người đắp chiếc áo lông chồn xám dày cộp, trên bụng còn có một chiếc túi chườm nóng hổi.
Ta ngẩng đầu lên mới thấy vị mèo xám quý phái ngồi trên ghế hóa ra là bà nội mới đang khoác áo lông chồn xám.
Mẹ đau lòng ôm ta, vội sờ trán. Sau khi xác nhận ta không sao thì mới hành lễ vấn an.
Biết là do Tiết Dục trêu chọc, mẹ trầm ngâm một lát, không kiêu căng cũng không hạ mình hỏi.
“Xin hỏi lão phu nhân, ta có thể quản giáo Tiết công tử được không?”
Lão thái thái từ từ đặt chén trà xuống và khẽ gật đầu.
“Cô đã vào phủ, coi như cũng là một nửa mẫu thân của nó, đương nhiên có thể quản.”
Xuân Trà tỷ tỷ định thu lại chiếc áo lông chồn xám đắp trên người ta thì lão thái thái xua tay.
“Ngoài trời gió lớn, cứ để nó đắp đi.”
Ta nằm trên vai mẹ, sờ chiếc áo lông chồn xám mềm mại trên người, cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm theo.
“Bà nội. Ngày mai Đào Đào có thể đến thăm người được không?”
Bà ấy lạnh lùng nhíu mày.
“Ta không thích trẻ con ồn ào, tốt nhất là đừng tới.”
Vừa cúi đầu bắt gặp ánh mắt mong chờ của ta, sắc mặt của bà nội lại dịu đi. Bà ấy chợt ho nhẹ một tiếng.
“Nếu nhất định phải tới thì ăn cơm trưa xong rồi hẵng tới. Chỗ ta không có cơm cho trẻ con ăn, đói bụng thì ta không lo cho đâu.”
Trên đường về, những ngôi sao thưa thớt sáng rõ treo trên trời, mẹ ôm ta thật chặt trong lòng.
Ta nhận ra cảm xúc của mẹ và cẩn thận hỏi.
“Mẹ. Mẹ giận con hả?”
“Mẹ không giận, chỉ không muốn để Đào Đào phải tự mình chịu ấm ức.”
Mẹ xoa tay ta và nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Lần sau ca ca bắt nạt Đào Đào, con cứ nắm chặt tay đánh trả.”
“Cho dù mẹ phải dẫn Đào Đào ra ngoài tự sinh sống cũng không để con phải chịu thiệt thòi.”
Ta lắc đầu vì không thấy mình bị thiệt.
“Ca ca không phải cố ý bắt nạt con đâu, vì huynh ấy chưa từng thấy túi sách nên mới sợ.”
“Giống như mùa hè lúc trước mẹ dẫn Đào Đào đi ăn kem tuyết. Kem tuyết bốc khói, Đào Đào còn tưởng là nóng, ai ngờ lại lạnh và ngọt, ăn rất ngon.”
“Mẹ đừng lo lắng cho Đào Đào. Lần sau gặp ca ca, con sẽ bảo huynh ấy xin lỗi con.”
Khi ta và mẹ đang nói chuyện, có một bóng người cô độc và im lặng đứng dưới lầu nhìn hai mẹ con rất lâu.
Chưa kịp dụi mắt nhìn kỹ thì người đã lẳng lặng chạy đi mất.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Xuân Trà tỷ tỷ đã mang chiếc cặp sách đã giặt sạch đến.
Ta ăn cơm trưa xong, ôm chiếc áo lông chồn xám và hăm hở đi trả lại bà nội.
Bà ấy đang uống thuốc rất đắng, ngay cả mắt cũng không ngước lên mà chỉ nhíu mày.
Ta thấy trên bàn của bà nội trống trơn, ngoài thuốc ra thì không có gì khác.
Ta vội mở chiếc túi thơm nhỏ mẹ gói cho ta và bày hết kẹo mứt bên trong ra đầy bàn.
“Bà nội. Đào Đào có kẹo bí đao, đậu vàng rang, bánh hoa táo, mứt tam dạng, bà ăn điểm tâm sẽ không còn đắng nữa.”
Bà nội sửng sốt, nhíu mày có vẻ không vui.
“Ta thấy mẹ cháu nuông chiều cháu quá mức rồi, đâu có người làm mẹ nào như vậy?”
Ta lắc đầu, vội vàng giải thích.
“Không phải đâu. Ngày mai sinh nhật của Đào Đào nên mẹ mới mua rất nhiều đồ ăn, cũng không cho Đào Đào ăn hết ạ.”
“Là Đào Đào nghĩ bà nội đang uống thuốc đắng, lại không biết bà thích ăn loại nào nên mới mang tất cả qua đây.”
“Ngày mai là sinh nhật cháu ư?”
Ta gật đầu.
Bà nội có vẻ không tự nhiên nên gọi Xuân Trà tỷ tỷ đến.
“Vào trong tủ của ta chọn một món làm quà sinh nhật cho nó đi.”
Xuân Trà tỷ tỷ cầm chìa khóa cười.
“Đào Đào thật có phúc, phải biết rằng trong tủ của lão thái thái còn nhiều bảo vật hơn cả Đông Hải Long Cung. Đào Đào muốn gì?”
“Thật sao ạ? Đào Đào muốn gì cũng được ư?”
“Đào Đào cứ việc mở lời, trên đời này không có báu vật nào mà chỗ lão thái thái không tìm thấy.”
Bà nội hừ lạnh, kiêu căng hất cằm, dường như rất không thích dáng vẻ tham lam chưa từng trải đời của ta.
Ta chống cằm, cười híp mắt nhìn bà ấy và nghiêm túc cầu nguyện.
“Bà nội đối xử tốt với Đào Đào, Đào Đào thích bà lắm.”
“Vậy quà sinh nhật bảy tuổi của Đào Đào là muốn bà nội nhanh chóng khỏe lại, sau này không phải uống thuốc đắng nữa.”
Bàn tay đang cầm hộp gấm chợt khựng lại, bà ấy cảm thán thở dài.
“Đứa bé này...”
Xuân Trà tỷ tỷ hơi nghiêng đầu khẽ cười.
“Nhị tiểu thư hiếu thảo hiểu chuyện, ngay cả Chu phu tử cũng khen Đào Đào học hành chăm chỉ.”
Bà nội không phủ nhận Nhị tiểu thư trong lời Xuân Trà tỷ tỷ mà chỉ buồn bã lắc đầu.
“Giá mà Dục Nhi biết quan tâm được một nửa như Đào Đào thì tốt biết mấy.”
3.
Tìm ca ca nhím Tiết Dục bắt hắn xin lỗi ta là một việc rất khó.
Mấy ngày nay hắn luôn tránh mặt ta, hình như ngay cả sau gáy cũng mọc mắt.
Vào ngày Đông Chí tuyết rơi rất lớn, Tiết hầu gia từ phương Nam trở về.
Đặng ma ma chỉ huy các bà già khiêng hành lý từ trên xe ngựa xuống.
Bà nội khoác chiếc áo lông chồn xám dày cộp đứng dưới hành lang nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Tiết hầu gia.
Mấy hôm trước ta đến chơi với bà nội, bà ấy luôn vô tình nhắc đến không biết Hầu gia xa nhà lâu như vậy đã gầy đi hay béo lên, đồ ăn phương Nam có hợp khẩu vị không?
Bình Luận Chapter
0 bình luận