Nhưng khi gặp Tiết hầu gia, bà ấy im lặng không nói một lời, mặt còn lạnh hơn cả băng đọng dưới mái hiên mùa đông.
Dáng người của Tiết hầu gia rất gầy, mặc chiếc áo choàng dày cộp, cẩn thận che chở vật trong lòng sợ bị tuyết làm ướt.
Có cơn gió thổi qua, ta nhìn thấy vật được ông ấy che chở trong lòng là một bài vị.
Bà nội chỉ vào ta và mẹ.
“Đây là Tang thị và con gái Đào Đào mà mẫu thân đã chọn cho con.”
Tiết hầu gia không hề liếc nhìn hai mẹ con một cái nào, chỉ nói hời hợt khi lướt qua bà ấy.
“Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân.”
Tiết Dục một mực đẩy ta ra phía sau để chen lên phía trước rồi ngẩng đầu lo lắng gọi một tiếng cha.
Nghe Tiết Dục gọi mình, Tiết hầu gia chỉ liếc hắn một cách hờ hững rồi gật đầu.
Thấy cha sắp đi, Tiết Dục lại lấy hết can đảm lết theo sau và nói lắp bắp.
“Cha ơi. Cha có… có mua đặc sản gì cho Dục Nhi không?”
Không có.
Hầu gia chỉ gửi cho Chu phu tử hai vò rượu Đông Trữ từ phương Nam, là do đích thân mẫu thân của ông ta ủ.
Ta thấy mắt của Tiết Dục tối sầm từng chút một, đầu từ từ cúi xuống.
Bà nội thương hắn, tức giận dùng gậy gõ xuống đất.
“Chỉ vì người phụ nữ yểu mệnh đó, con hận ta, hận Dục Nhi thì có ích lợi gì chứ?”
“Lúc đầu dù ta không thích, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho nàng ta vào cửa, cũng không hề bạc đãi nàng ta, là tự nàng ta không có phúc, nên khi sinh ra Dục nhi thì khó sinh...”
Tuyết lặng lẽ rơi trên mái hiên, một lớp tuyết mỏng phủ trên vai của Tiết hầu gia giống như con nhạn cô độc mất bạn đời trong tuyết.
Ông quay đầu lại, cười châm biếm và thốt ra từng chữ một.
“Mẫu thân. Vân Nhi nàng ấy có tên, có tài hoa, từ trước đến nay mẹ luôn xem thường nàng ấy.”
“Còn Dục nhi, biết trước phải đánh đổi bằng mạng của Vân Nhi thì con thà không cần.”
Tuyết lặng lẽ rơi, Tiết hầu gia đã đi.
Chỉ còn lại bà nội và Tiết Dục đứng trong sân giống như bát thuốc đã để lâu, vừa đắng vừa lạnh.
Tiết Dục cúi đầu lau nước mắt, không nói một lời mà chạy đi.
Khi ta tìm thấy Tiết Dục, hắn đang ngồi trong thư phòng không một bóng người.
Trong thư phòng có một bình mai đỏ được đặt ngay ngắn và hai vò rượu Đông Trữ của Chu phu tử.
Tiết Dục đang ngẩn người nhìn hai vò rượu.
Thấy ta đẩy cửa bước vào, hắn quay đầu lại với ánh mắt đầy hy vọng, sau khi thấy là ta thì cười mỉa.
“Sao lại là cô?”
“Cô không đi lấy lòng lão thái bà kia còn đến tìm ta làm gì? Muốn xem ta làm trò cười sao?”
Ta lắc đầu, sợ nhắc đến chuyện buồn của hắn nên cẩn thận hỏi.
“Sắp đến Tết rồi, mẹ muốn dẫn Đào Đào đi chợ. Đào Đào đến hỏi huynh có đi không.”
“Ca ca muốn mua gì ngoài chợ đều có.”
Trên mặt Tiết Dục không hề động lòng, chỉ có nụ cười châm chọc.
“Cô tưởng ai cũng giống cô và mẹ cô nghèo đến mức chưa trải sự đời sao?”
Lần trước xô ta còn chưa xin lỗi, câu nói không biết tốt xấu này lại làm ta tức giận nắm chặt tay.
“Huynh không được nói mẹ ta như vậy.”
Ta không vui, Tiết Dục lại thấy vui.
“Ta cứ nói đó. Lúc nãy cha ta còn không thèm nhìn mẹ cô một cái. Hai mẹ con cô mau cút đi.”
Ta không chịu thua, vội vàng đáp lại.
“Xì. Người cũng có thèm để ý đến huynh đâu.”
“Hay cho cô, cuối cùng cũng không giả vờ nữa, đuôi hồ ly lòi ra rồi chứ gì.”
Tiết Dục cầm nghiên mực ném về phía ta, ta vớ lấy một nắm bút lông ném vào mặt hắn.
Hắn dùng sức vặn má ta, ta cắn chặt tay hắn.
Ta và Tiết Dục đánh nhau loạn xạ trong thư phòng.
Chợt có tiếng đổ vỡ vang lên, rồi ngửi thấy mùi rượu thơm ngọt ngào.
Cả thư phòng bừa bộn, hai vò rượu Đông Trữ vỡ tan tành dưới đất.
Tiết Dục buông má ta ra, ta thả tóc hắn ra. Cả hai nhìn nhau, nhất thời không ai dám nói gì.
Tiết Dục kịp phản ứng lại, lập tức cười hả hê.
“Đào Đào. Cô tiêu đời rồi. Cô sẽ bị đánh.”
“Tại sao chỉ có mình ta bị đánh? Rõ ràng là huynh đẩy ta va vào tủ mà.”
“Đồ ngốc. Mẹ cô vì muốn lấy lòng nhà ta sẽ chỉ đánh cô chứ không dám đánh ta đâu.”
“Cho dù mẹ ta không đánh huynh, cha huynh cũng sẽ đánh huynh.”
Nghe ta nói vậy, Tiết Dục cười tự giễu.
“Ông ấy hả? Ông ấy sẽ không quan tâm ta đâu.”
Quả nhiên Tiết hầu gia không đến, ông không muốn lo cho Tiết Dục.
Khi mẹ đến, Tiết Dục khoanh tay đắc ý nhìn ta.
Nhìn thấy bút mực giấy nghiên bị làm bẩn trong thư phòng, rượu Đông Trữ lênh láng dưới đất cùng khuôn mặt lấm lem mực nước của ta và Tiết Dục.
Mẹ xụ mặt, ngồi xổm xuống hỏi ta.
“Những thứ này là do Đào Đào làm à?”
“Là Đào Đào làm. Nhưng… nhưng cũng có một nửa của ca ca.”
Tiết Dục ở sau lưng mẹ, đắc ý làm mặt quỷ với ta.
Bà quay người lấy thước giới của Chu phu tử, ôn hòa hỏi Tiết Dục.
“Dục Nhi. Lời Đào Đào nói có đúng không? Có oan uổng cho con không?”
Tiết Dục hừ một tiếng, thờ ơ nhún vai.
“Là ta làm thì sao.”
Mẹ gật đầu: “Được. Đào Đào đưa tay ra.”
Thước giới nặng trịch giáng xuống lòng bàn tay, Tiết Dục cười toe toét giúp ta đếm.
“Một hai ba. Hì hì. Đào Đào bị đánh ba cái.”
Nhưng chẳng mấy chốc là hắn không cười nổi nữa.
Vì mẹ đánh ta xong rồi quay người lại kéo tay Tiết Dục đánh mạnh mười cái.
Tiết Dục bị đánh đến choáng váng, thậm chí quên cả việc né tránh.
Chịu đủ mười cái vào lòng bàn tay, nhìn lòng bàn tay bị đánh đỏ rực, hắn vẫn ngây người tại chỗ nhìn đôi tay của mình.
Cả hai làm bẩn giấy mực bút lông, làm đổ rượu của mẫu thân Chu phu tử, lần này mẹ thật sự rất giận.
“Ra ngoài hành lang sám hối nửa canh giờ, suy nghĩ thông suốt sai ở đâu thì đến nói cho ta biết.”
“Tên nào còn không biết lỗi sẽ bị phạt không được ăn cơm tối.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận