Tuyết đã tạnh vào buổi tối, không gian yên tĩnh không một chút gió, chỉ có vầng trăng sáng trong veo trên trời.
Tiết Dục khác hẳn tính cách khắc nghiệt thường ngày, đứng rất lâu mà không nói một lời.
Ta đoán hắn hoặc là không thấy mình sai, hoặc là đầu óc quá ngu ngốc không nghĩ ra.
Ta đói bụng. Ngồi dưới hành lang, ta móc ra hai miếng bánh mây từ chiếc túi thơm nhỏ mẹ may cho.
Ta nhớ mẹ từng nói là không được ăn một mình để người khác phải thèm thuồng nên đành cắn răng đưa một miếng ra trước mặt Tiết Dục.
“Huynh không ăn phải không?”
Ta đã nghĩ xong. Nếu hắn không thèm để ý, ta sẽ nhanh chóng nhét cả hai miếng vào miệng.
Không cho hắn cơ hội hối hận.
Nhưng Tiết Dục lại nhận lấy miếng bánh mây của ta, ngồi xuống bên cạnh rồi từ từ ăn.
Ta không nói rõ được có gì không đúng, chỉ thấy Tiết Dục tối nay rất kỳ lạ, dường như mười cái thước giới kia đã đánh trúng vào đầu hắn.
“À thì… Theo kinh nghiệm bị đánh của Đào Đào, lúc đánh căng lòng bàn tay ra thì sẽ không đau lắm.”
Tiết Dục không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay đỏ rực của mình đến ngẩn người.
Hắn nhìn rất lâu rồi chợt cười một cái.
Ta lo sợ nhìn Tiết Dục.
Hỏng rồi.
Hắn hắn hắn hắn bị đánh hư não mất rồi.
Giọng Tiết Dục rất khẽ, khẽ như tuyết rơi.
“Chưa từng có ai đánh ta.”
“Cũng chưa từng có ai dạy ta đúng sai.”
Lời này khiến lòng ta chua xót.
“Vậy những người dì lúc trước thì sao? Cũng không ai lo cho huynh à?”
Nhớ lại chuyện cũ, Tiết Dục mỉm cười.
“Họ muốn ở lại Hầu phủ nên không dám quản ta, càng không dám đánh ta. Có một lần ta làm vỡ đầu con của họ, họ cũng chỉ mắng con mình không có mắt rồi đè con họ ra xin lỗi ta.”
“Đào Đào. Mẹ cô là người như thế nào? Đối với cô tốt hay xấu? Cô không được lừa ta.”
Ta gãi đầu, nhất thời không biết nói sao.
“Mẹ cực kỳ cực kỳ tốt.”
“Cứ lấy cái tên bà nội cũ đặt cho Đào Đào mà nói, tên ca ca cũ là Mạnh Ngọc, ta là Mạnh Đào.
“Ta không ngốc. Ta biết ngọc là quý giá, đào là không đáng tiền.”
“Mẹ đi làm công cho người ta, dành tiền tìm một lão tiên sinh, được lời giải ‘quân tử Đào Đào’ và nói sau này Đào Đào đọc sách sẽ là nữ quân tử Đào Đào.”
“Vậy ca ca, mẹ huynh là người như thế nào? Người đối với huynh tốt hay xấu?”
“Bà ấy mất sớm, không kịp đối tốt với ta, cũng không kịp đối làm chuyện xấu với ta.” Mắt của Tiết Dục bỗng tối sầm: “Ta không biết mẹ nên là người như thế nào?”
“Vậy Đào Đào chia mẹ cho huynh một nửa.” Ta rất hào phóng vỗ vai Tiết Dục, lại sợ hắn ngại không dám nhận.
“Sức của mẹ không mạnh, sau này đánh huynh xong rồi đánh ta, lòng bàn tay sẽ không đau lắm.”
Gió thổi qua, Tiết Dục lạnh run co rụt cái cổ trống rỗng của mình lại.
Ta tháo chiếc khăn quàng cổ dày mẹ may cho ta rồi quấn từng vòng cho hắn.
“Nếu huynh buồn, có thể giấu mặt vào trong nhưng không được chảy nước mũi.”
Tiết Dục sờ chiếc khăn quàng cổ dày dặn, cũng cười VÀ khẽ nói một câu.
“Cảm ơn Đào Đào.”
Hắn giấu mặt vào trong khăn quàng cổ, không còn giống con nhím hung dữ nữa.
Giống… giống con rùa buồn bã.
4.
Đông Chí không ăn bát sủi cảo, tai lạnh cóng không ai quan tâm.
Khi Đặng ma ma đến, ta và Tiết Dục đang cúi đầu, gãi tai gãi má viết thư xin lỗi Chu phu tử.
Mẹ cười bưng ra hai bát sủi cảo nóng hổi do mẹ băm nhân và tự tay gói suốt cả buổi chiều.
“Đào Đào và Dục Nhi. Ăn cơm xong rồi hẵng viết.”
Mẹ đựng hai bát còn lại vào hộp cơm đưa cho Đặng ma ma.
“Vất vả cho ma ma rồi. Hộp này gửi lão thái thái, hộp này gửi Hầu gia và Vân Nhi tỷ tỷ.”
Đặng ma ma nghe mẫu thân nhắc đến cái tên Vân Nhi thì sững sờ, nhưng thấy Tiết Dục đang ôm bát ăn ngon lành bên cạnh mỉm cười an ủi.
“Lão thái thái nghe nói nương tử chịu quản giáo tiểu Công tử thì rất vui mừng.”
“Nhưng cũng nhắc nhở nương tử một câu. Nương tử cứ mãi nhắc đến người đã khuất, trong lòng của Hầu gia và Tiểu công tử không quên được sẽ không còn chỗ trống cho cô nữa.”
Nhưng mẹ không nghe lời khuyên của bà nội, ngay cả khi dạy dỗ Tiết Dục cũng nhắc đến Vân di nương.
Bệnh ngồi không yên và thích trốn học của Tiết Dục trong thư quán tái phát bị Chu phu tử phát hiện rồi dẫn đến tố cáo trước mặt mẹ.
Mẫu thân không mắng hắn, cũng không đánh lòng bàn tay, ngược lại đưa một tập thơ cho Tiết Dục.
“Mẫu thân của Dục Nhi là một nữ tử rất có tài hoa. Đây là những bài thơ do bà ấy viết.”
“Dục Nhi chỉ có đọc sách mới có thể đọc hiểu được.”
Tiết Dục không còn trốn học nữa.
Năm hết Tết đến, mọi năm Tiết hầu gia đều một mình đi tế bái Vân di nương.
Năm nay bà nội kiên quyết bắt mẹ, Đào Đào và ca ca cũng đi theo.
“Phải cho nó biết, ba mẹ con các ngươi mới là người bên cạnh biếtquan tâm cảm xúc của người khác.”
Mẹ gấp vàng mã, nhờ thợ dán thêm quần áo trang sức và bút mực giấy nghiên.
Dưới ánh đèn, ta ngước nhìn từng thỏi vàng mã góc cạnh rõ ràng, lấp lánh ánh vàng và cẩn thận hỏi mẹ.
“Bà nội không thích Vân di nương, nói là bà ấy rất xấu. Tại sao mẹ vẫn giúp Vân di nương làm những thứ này?”
Bà xoa đầu ta.
“Nếu một ngày mẹ không còn bên cạnh Đào Đào, một di nương khác đến chăm sóc con, bà ấy rất yêu Đào Đào nhưng bà ấy luôn nói xấu mẹ, lại còn muốn Đào Đào quên mẹ thì con sẽ nghĩ sao?”
Ta nhíu mày.
“Bà ấy xem nhẹ tình yêu của Đào Đào dành cho mẹ, không tôn trọng Đào Đào.”
“Đúng vậy. Đào Đào phải học cách tôn trọng, đừng xem nhẹ tấm lòng của người khác.”
Ngày hôm sau, khi trời còn mờ sáng, mưa bụi vẫn lất phất.
Tiết hầu gia đứng cạnh xe ngựa với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và không muốn để ý đến hai mẹ con ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận