“Vị này chính là Thái tử điện hạ trong lòng cô nương—người anh minh thần võ, phong thần tuấn tú, anh hùng cái thế đó!”
Tiếng khóc của ta lập tức im bặt. Ta chớp chớp đôi mắt sưng húp, rụt rè vươn tay định chạm vào tấm lệnh bài vàng kim kia.
Thế nhưng, Phó Uyên đột ngột thu tay về, khiến tay ta chới với giữa không trung.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của chàng nắm chặt lấy cổ tay ta, ngón tay đặt lên mạch môn. Chỉ vài hơi thở sau, sắc mặt chàng liền trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén:
“Ngươi… cũng bị hạ dược?”
Đương kim Thái tử không chỉ thiện chiến nơi sa trường, mà còn am tường y lý, từng nhiều lần tự mình cứu chữa cho binh sĩ trọng thương nơi tiền tuyến, được bách tính ca tụng là bậc nhân đức, từ tâm.
Ta ngoan ngoãn để mặc chàng bắt mạch, sau đó giả vờ hoảng sợ, toàn thân run rẩy, giọng lí nhí:
“Điện hạ… người muốn giết người diệt khẩu sao?”
Phó Uyên buông tay ta ra, ánh mắt phức tạp.
Với y thuật của chàng, nhất định chàng đã nhận ra loại xuân dược đang lưu chuyển trong máu ta.
Mà loại độc dược bá đạo này… tám phần mười là vật phẩm cấm kỵ từ trong cung tuồn ra.
Đến nước này, hẳn chàng đã hiểu—ta cũng chỉ là một quân cờ đáng thương, bị những thế lực đen tối trong cung đình đẩy vào vũng lầy nhơ nhuốc này cùng chàng.
Thấy thời cơ đã chín muồi, ta chủ động lùi lại một bước, giữ khoảng cách cung kính:
“Điện hạ yên tâm, thần nữ tuy có lòng ngưỡng mộ uy danh của người, nhưng tuyệt đối chưa từng dám vọng tưởng đến vị trí chủ nhân Đông Cung.”
Ta cố gắng chỉnh trang lại y phục xộc xệch, chống tay đứng dậy. Giọng nói tuy vẫn còn run rẩy nhưng đã mang theo vài phần cốt cách kiêu hãnh của tiểu thư khuê các:
“Chuyện đêm qua, thần nữ sống để bụng, chết mang theo, tuyệt đối không hé răng nửa lời với bất kỳ ai.
Điện hạ không cần cảm thấy khó xử.”
Dứt lời, ta tập tễnh bước ra ngoài, thân thể mảnh mai vẫn còn chấn động vì dư âm của thuốc.
Phó Uyên quả nhiên không đuổi theo—đúng là nam nhân lòng dạ sắt đá!
Nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua vai chàng, ta cố tình buông lỏng tay áo, để một vật rơi xuống ngay trước tầm mắt chàng.
Đó là một miếng ngọc bội thượng hạng, trên mặt ngọc khắc gia huy của Thẩm gia.
Và tinh tế hơn cả—trên đó còn khắc cả tên chữ của ta.
3.
Ta không quay đầu lại, cứ thế cắn răng bước từng bước rời đi.
Không thể để Thái tử nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, dù chỉ là một tia lưu luyến nơ
Nếu không, ta sẽ lập tức trở thành loại nữ nhân đầy tâm cơ, toan tính, tự nguyện sa lưới để bám víu quyền lực trong mắt chàng.
Ta loạng choạng bước ra khỏi con ngõ nhỏ tối tăm, tà váy đã lấm lem bùn đất và vết máu, vết thương nơi đùi do tự mình đâm để giữ tỉnh táo giờ đây âm ỉ nhói đau.
Và ngay tại lối ra cuối ngõ—Đoạn Minh đã đứng đó từ bao giờ.
Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn sáng rực lên như kẻ điên tìm thấy vàng, lập tức lao về phía ta.
Do mất máu quá nhiều, lại thêm sức lực cạn kiệt sau một đêm kinh hoàng, ta không còn sức phản kháng, chỉ kịp cảm nhận mùi tanh hôi ghê tởm lẫn lộn quen thuộc ập đến—rồi ngất lịm trong vòng tay hắn.
Khi ta mở mắt lần nữa, ta đã nằm trên chiếc giường êm ái trong khuê phòng của chính mình tại Thẩm phủ.
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Phụ thân ta mặt mày tối sầm như đáy nồi, mẫu thân thì ngồi bên mép giường, hai mắt đỏ hoe, khóc đến khàn cả giọng.
Còn Đoạn Minh—kẻ hạ nhân phản chủ kiếp trước—đang quỳ giữa phòng. Hắn vừa tự tát vào mặt mình bôm bốp, vừa dập đầu tâu:
“Lão gia, phu nhân! Đêm qua thuộc hạ tìm thấy tiểu thư, phát hiện người trúng phải xuân độc kịch liệt. Nơi hoang vắng không có đại phu, nếu không kịp thời âm dương điều hòa thì e là tiểu thư sẽ… hương tiêu ngọc nát.
Là thuộc hạ to gan lớn mật, lỡ tay phạm thượng để cứu mạng tiểu thư!”
Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự chân thành giả tạo:
“Thuộc hạ thật lòng yêu mến tiểu thư, một lòng muốn bảo hộ người cả đời này. Nay sự đã rồi, nếu tiểu thư và lão gia không chê thân phận thấp hèn, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội, hoặc… nguyện cưới tiểu thư làm chính thê!”
Hắn đinh ninh rằng ta đã bị thuốc làm cho mờ trí nhớ, không biết người đêm qua là ai, nên mới dám dối trá trắng trợn, đổi trắng thay đen đến mức này.Ta gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, lạnh lùng thốt lên từng chữ:
“Ngươi vừa nói… cái gì?”
Đoạn Minh lập tức chộp lấy tay ta, giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột:
“Tiểu thư đã quên rồi sao?
Đêm qua người trúng phải mị dược, vừa trông thấy thuộc hạ liền lao vào lòng, thuộc hạ vạn bất đắc dĩ mới phải dùng thân mình giúp người giải độc, điều hòa âm dương…”
Ánh mắt hắn dán chặt lên gương mặt ta, tựa hồ đang nhắc nhở, nhưng thực chất lại là lời đe dọa trơ trẽn tột cùng:
“Tiểu thư… trên vai phải của người có một nốt ruồi son, phải không?
Đêm qua triền miên gối chăn, thuộc hạ đã nhìn thấy rõ mồn một.
Phong tình vạn chủng của người đêm ấy, thuộc hạ cả đời này khắc cốt ghi tâm…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận