ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đoạn Minh quỳ rạp trước giường, vừa tự tay giáng những cái tát nảy lửa lên mặt mình, vừa rơi lệ trần tình về những nỗi “bất đắc dĩ” và “lỡ lầm” đêm qua—nào là đau đớn, nào là hối hận, lại xen lẫn chút tình ý thâm sâu.

 

Hắn diễn màn kịch khổ nhục kế chân thật đến mức phụ mẫu ta cũng chẳng nỡ lòng trách phạt.

 

Ngay cả Ngự y trong phủ cũng lên tiếng xác nhận:

 

“Tiểu thư đêm qua quả thực trúng phải một loại xuân độc cực kỳ tà dị.

 

Nếu không được kịp thời dẫn giải, e rằng huyết mạch nghịch chuyển, hương tiêu ngọc nát.”

 

Kiếp trước cũng diễn ra y hệt như vậy.

 

Có đại phu làm chứng, còn ta lại hoàn toàn mất đi ký ức về đêm định mệnh ấy.

 

Phụ mẫu ta chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt vào trong:

 

“Xem ra… Đoạn Minh đối với con quả thực có ân cứu mạng.”

 

Thân là thương gia, địa vị vốn bị người đời xem nhẹ.

 

Dù Thẩm gia có là Hoàng thương giàu nhất kinh thành, thì đứng trước quyền quý, vẫn thấp kém hơn một bậc.

 

Ta và Thái tử cùng tuổi, phụ mẫu đã dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ta từ tấm bé, chỉ mong một ngày lọt vào mắt xanh của chủ nhân Đông Cung, đổi lấy tiền đồ rạng rỡ cả đời.

 

Tất cả… đều bị hủy hoại chỉ trong một đêm.

 

Bị hủy trong tay một tên hộ vệ giữ cửa hèn mọn.

 

Phụ thân ta bạc trắng mái đầu chỉ sau một đêm sầu muộn, hôm sau liền đích thân đến Đông Cung thỉnh tội.

 

Ta vốn đã có tên trong danh sách tuyển phi. Nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, e rằng sẽ mang tiếng xúc phạm Đông Cung, khinh nhờn vương thất.

 

May mắn thay, Đông Cung không hạ lệnh trách phạt.

 

Thái tử đích thân giá lâm, chỉ dặn dò ta một câu—đừng tìm đến cái chết, hãy sống cho thật tốt.

 

Những ngày sau đó, Đoạn Minh quỳ rạp trong sân nhà ta, dáng vẻ thành khẩn hối lỗi, nhưng thực chất là đang bức ép ta phải gả cho hắn.

 

Nữ tử một khi đã thất tiết, cũng đồng nghĩa với việc mất đi quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình.

 

Cuối cùng, mang trên lưng cái gọi là “ân cứu mạng”, ta đành cam chịu gả cho Đoạn Minh.

 

Bề ngoài là gả, kỳ thực là hắn ở rể Thẩm gia.

 

Hắn mang theo người mẹ quê mùa, thô lỗ, đường hoàng bước vào tòa đại trạch của Thẩm gia.

 

Từ một kẻ hạ nhân hầu hạ, chỉ sau một đêm, hắn một bước lên mây trở thành con rể Hoàng thương, hưởng trọn vinh hoa phú quý mà ba đời Thẩm gia khổ cực gầy dựng.

 

Ta là đích nữ duy nhất của Thẩm phủ, nay lại đã mất đi cơ hội tiến cung.

 

Phụ mẫu ta đành nén đau thương, dốc hết nhân mạch và tiền của, giúp hắn trải đường quan lộ.

 

Vàng bạc châu báu mở lối, chỉ ba năm sau—Đoạn Minh dựa vào công trạng tiêu phỉ, được sắc phong Tòng Tứ phẩm Minh Uy tướng quân.

 

Hắn vốn chẳng phải kẻ có thiên tư văn võ hay tài năng kiệt xuất gì, những thành tựu đạt được… tất cả đều là nhờ Thẩm gia tận lực nâng đỡ.

 

Phụ thân, mẫu thân ta yêu thương con

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gái, luôn toan tính đường xa, chỉ mong hắn biết ơn nghĩa trọng mà đối đãi với ta cho tử tế.

 

Nhưng ngay ngày hắn công thành danh toại—hắn lại dẫn về ba tên ăn mày.

 

Vừa nhìn thấy ta, ba kẻ hôi hám, bẩn thỉu ấy đã cười gằn, ngoác cái miệng đầy răng đen đúa hét lớn:

 

“Chúng ta mới là tình lang cũ mà phu nhân Tướng quân đã vụng trộm trước khi thành thân!”

 

Bọn chúng cười hô hố, phun ra những lời thô tục, trắng trợn nhục mạ ta trước mặt bao người.

 

Ta vốn tưởng đó là lũ điên đến gây sự, liền sai Đoạn Minh mau chóng đuổi đi.

 

Nào ngờ, sắc mặt hắn chợt đanh lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười oán độc:

 

“Sao lại phải đuổi? Chúng đâu có nói sai.

 

Ba tên ăn mày này, không chỉ là tình lang của nàng, mà còn là… ông mối se duyên cho ta và nàng nữa!”

 

“Ngươi… nói cái gì?!”

 

“Loại thuốc đó, quả nhiên là hàng cực phẩm từ Tây Vực.

 

Ba năm rồi mà nương tử vẫn chẳng hay biết chút gì về chuyện năm xưa.”

 

Ngay trước mặt phụ mẫu ta, Đoạn Minh ngang nhiên phơi bày sự thật trần trụi:

 

“Đêm hôm ấy, kẻ làm nhục nương tử… vốn không phải là ta, mà chính là ba tên ăn mày này!”

 

Hắn nhếch mép cười mỉa mai, ánh mắt như đang hồi tưởng lại một chiến tích ngọt ngào:“Đêm ấy, tư vị của nương tử quả thực khiến người ta hồn xiêu phách lạc, khó mà quên được.

 

Nếu không phải tấm thân ngọc ngà này đã bị lũ ăn mày kia làm ô uế, ta cũng chẳng ngại miễn cưỡng ‘thưởng thức’ một phen.

 

Dù sao trong con ngõ tối tăm đó… ai biết được là kẻ nào đâu?”

 

“Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người thật sự xem ta là ân nhân cứu mạng sao?”

 

Hắn phủi nhẹ bụi trần trên bộ giáp tướng quân, dáng vẻ dương dương tự đắc, oai phong lẫm liệt:

 

“Kỳ thực sáng sớm hôm ấy, ta chẳng qua chỉ tiện tay… nhặt về một cái xác sống mà thôi!”

 

“Nào ngờ, chỉ nhờ vậy mà ta lại cưới được thiên kim tiểu thư cao quý như nàng, để kẻ tay trắng như ta một bước lên mây, ôm trọn vinh hoa phú quý cùng tiền đồ gấm vóc!”

 

Lời vừa dứt, phụ thân ta nộ khí công tâm, uất ức đến mức thổ huyết, ngã gục xuống đất mà tắt thở ngay tại chỗ.

 

Mẫu thân ta gào lên một tiếng xé lòng, liều mình lao tới muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng sức nữ nhi yếu ớt sao địch lại kẻ võ biền. Đoạn Minh tàn nhẫn đẩy mạnh, khiến bà đập đầu vào cạnh bàn, máu tươi tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả nền gạch lạnh lẽo.

 

Toàn thân ta lạnh toát như rơi vào hầm băng.

 

Ta rút chiếc trâm vàng trên tóc, điên cuồng lao lên muốn kéo hắn cùng xuống địa ngục.

 

Nhưng hắn chỉ nhếch mép, tung một cước đá bay ta lăn xuống từ đài cao, thân thể dập nát, máu me bê bết…

 

Trong cơn hấp hối, ta mơ hồ trông thấy bóng dáng ba tên khất cái kia đang từng bước, từng bước tiến lại gần.

 

Ký ức kinh hoàng của đêm hôm ấy lại hiện về như một thước phim tua ngược—lạnh lẽo, dơ bẩn, ghê tởm đến tột cùng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!