Hương Vân hốt hoảng chạy theo sau, gọi:
“Tiểu thư, tiểu thư, đừng nghĩ quẩn mà~~ tiểu thư, tiểu thư~~”
Chỉ còn lại người nhà họ Thôi ngơ ngác nhìn nhau.
Về tới phòng, ta dĩ nhiên “lâm bệnh”.
Không chỉ lâm bệnh, ta còn cố ý ồn ào, cho người chạy tới chạy lui gõ mõ la hét đi mời đại phu.
Giữa đêm khuya, làm náo loạn cả phủ họ Thôi
Tất nhiên, đại phu ta mời không phải là vị Lý đại phu thường đến khám trong phủ.
Gã thầy lang ấy tháng nào cũng tới bắt mạch bình an cho ta, vậy mà chưa từng hé nửa lời về việc ta trúng độc thủy ngân!
Hẳn là do người nhà họ Thôi ngấm ngầm sai khiến.
Lần này ta mời một danh y nổi tiếng trong thành – Tống lão đại phu.
Sau khi bắt mạch, ông bảo ta khí huyết hư tổn, tắc nghẽn, còn ẩn ý hỏi ta có phải đã ăn phải thứ không nên ăn.
Gần đây, cơ thể ta đã bị thủy ngân ngấm vào, bắt đầu xuất hiện triệu chứng tức ngực khó thở, cứ tưởng do kinh nguyệt thất thường hay quá lao lực.
Hóa ra là trúng độc!
Nếu cứ để vậy, ta sẽ lại bước vào vết xe đổ của kiếp trước!
Từ đó ta bắt đầu “dưỡng bệnh”.
Ta muốn trả lại cho họ Thôi cái mớ hỗn độn này, đồng thời âm thầm điều tra kẻ ra tay bỏ độc.
Kẻ đó chắc chắn là người trong phủ.
Có thể là người bếp núc, cũng có thể là kẻ hầu hạ bên bàn ăn – cần phải bí mật làm rõ, sẽ mất thời gian.
Chỉ khi nắm được cả người lẫn chứng, ta mới có thể đường hoàng đòi ly hôn.
Nếu không, ta quay về nhà mẹ đẻ chỉ nói bà bà khó tính, tỷ tỷ hống hách, phu quân lạnh nhạt – với từng ấy lý do, ngay cả mẹ ruột thương ta đến đâu cũng không đồng ý cho ta rời nhà họ Thôi.
Thấy ta bắt đầu “ở ẩn dưỡng thân”, Hương Vân có phần lo lắng.
Nàng nói:
“Tiểu thư, hai năm nay chúng ta cực khổ mới sắp xếp đâu vào đấy cả phủ hầu, giờ giao lại hết chẳng phải phí công sao?”
Nhà họ Thôi có rất nhiều gia nhân lâu năm, vừa lười vừa láu cá.
Khi ta mới nắm việc quản gia, chúng chẳng ít lần giở trò.
Phải trải qua bao nhiêu va vấp, tốn bao nhiêu tâm sức, ta mới miễn cưỡng đè ép được bọn chúng.
Nhưng thực chất, họ Thôi chỉ giao cho ta quyền quản gia trên danh nghĩa, tiền của ta động được chẳng đáng bao nhiêu, nhiều lúc còn phải lấy của hồi môn ra xoay sở.
Ngày ngày bận rộn, vất vả chẳng được nghỉ ngơi.
Ta còn ngây thơ muốn lấy lòng mọi người, để ai cũng nghĩ tốt về mình – đúng là quá ngốc!
Ta nói với Hương Vân:
“Ngốc ạ, chúng ta chỉ cần giữ chặt tiền riêng, ruộng đất và cửa hàng của mình, mặc kệ họ!”
Dù sao, chuyện kia sắp xảy ra rồi.
Lần này không có ta nhúng tay, ta muốn xem họ Thôi xoay sở thế nào.
Hương Vân không hiểu vì sao ta lại đổi tính, nhưng nàng rất trung thành, ngoan ngoãn làm theo lời ta.
Nàng không hề biết, chỉ một tháng sau, con trai của Thôi Chinh – tiểu công tử của Trung Sơn hầu phủ, đứa bé tên Hiếu Ca – sẽ bị ngã xuống nước.
Kiếp trước, ta hết lòng thương yêu Hiếu Ca.
Ta thương nó mồ côi mẹ, luôn muốn chăm sóc nó thật tốt.
Khi ấy, ta nhận ra bọn hầu hạ bên cạnh Hiếu Ca chẳng đứa nào tận tâm.
Nhưng tất cả đều là người do vợ trước của Thôi Chinh – nhà họ Lâm để lại, chẳng ai coi ta ra gì, chỉ lấy Lâm gia làm trọng.
Họ sợ Hiếu Ca thân thiết với ta sẽ quên mất Lâm gia, nên suốt ngày rót vào tai nó lời bôi nhọ:
“Mẫu kế trên đời đều độc ác.”
“Nàng ta tốt với người chỉ là vờ vĩnh, đâu có thật lòng như chúng ta.”
“Đợi nàng ta sinh con rồi, người sẽ trở thành cái gai trong mắt!”
Ngay cả tẩu tẩu của vợ trước cũng cách vài bữa là tới hầu phủ.
Bề ngoài thì quan tâm Hiếu Ca, nhưng thực chất là sợ nó xa cách với nhà mẹ, để sau này mất cơ hội vơ lợi.
Vì vậy, chỉ cần Hiếu Ca hơi có chút thiện cảm với ta, họ lại tìm cách chia rẽ.
Còn ta khi ấy không để tâm, lại còn nhận ra bọn hầu bên cạnh nó chẳng ra gì, hai lần nhắc Thôi Chinh.
Nhưng hắn bụng dạ hẹp hòi, đề phòng ta, không cho ta nhúng tay.
Hắn còn nói người nhà Lâm từ nhỏ nhìn Hiếu Ca khôn lớn, họ mới là tốt nhất.
Ta không yên tâm, bí mật cho người theo dõi.
Quả nhiên, một tháng sau, khi Hiếu Ca chơi bên hồ, vú nuôi trốn vào gốc cây nghỉ mát, mấy đứa nha hoàn không biết chạy đâu – thế là đứa bé rơi xuống nước.
Nếu không nhờ người của ta kịp thời báo tin, ta nhảy xuống cứu, có khi nó đã mất mạng.
Sau đó ta cảm lạnh nặng, bệnh một trận thừa sống thiếu chết.
Nhưng tẩu tẩu nhà họ Lâm lại xúi Hiếu Ca:
“Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Con vừa rơi xuống nước, nàng ta đã có mặt – chắc chắn là nàng ta tự đạo diễn màn này để lấy lòng người!”
Hiếu Ca tin thật, càng ngày càng hận ta.
Điều đáng giận nhất chính là Thôi Chinh.
Hắn rõ ràng biết đầu đuôi sự việc, cũng đã nghiêm phạt bọn hầu hạ, nhưng lại không chịu giải thích với Hiếu Ca, mặc cho nó hiểu lầm ta, quan hệ ngày càng xa cách.
Giờ nghĩ lại, lòng dạ kẻ ấy thật độc ác, khiến người ta rùng mình!
Lần này, ta sẽ đứng ngoài, xem bọn họ có thể sống yên được bao lâu!
Ta khẽ dặn dò Hương Vân vài câu, nàng cúi đầu vâng lời rồi đi làm.
…
…
Sau khi ta buông tay được nửa tháng, mọi việc trong nhà đều rối tung cả lên.
Bà bà hưởng thụ được hai năm, giờ lại phải quản gia, việc gì cũng không được tinh tế như ta.
Bà ta lao tâm chưa được mười ngày đã “nằm bẹp dí”.
Bà ta than đầu đau, chân đau, người đau, nói chung là chỗ nào cũng đau
Bà còn sai mụ mụ bên cạnh đến giục ta mau chóng “khỏi bệnh”, tiếp tục hầu hạ bà như trâu ngựa.
Ta dĩ nhiên không chịu!
Giả bệnh, chẳng lẽ chỉ bà biết, còn ta thì không?
Bà thấy ta không có ý định xuống nước theo bà, chỉ còn cách chạy đến tận viện ta, cậy già lên mặt, định ép ta đứng dậy.
Ta nằm im trên giường, còn ho khan vài tiếng:
“Bệnh của tiểu tức nhất thời không khỏi được, đại phu nói con có lẽ đã trúng độc, chuyện lớn như vậy, có lẽ phải báo quan mới xong!”
Bà bà trừng lớn mắt, môi mấp máy, vẻ mặt kinh hoàng.
Bà đâu phải không biết chuyện Thôi Chinh hạ thủy ngân cho ta, chỉ là ỷ ta còn trẻ người non dạ mà thôi.
Sợ ta làm lớn chuyện, bà mới không dám đòi hỏi nữa.
Nhưng nhà lại chẳng có ai dùng được, bà đành phải than thở với Thôi Chinh, để đứa con “cành vàng lá ngọc”, “không dính khói lửa nhân gian” của bà đến quản thúc ta.
Hai năm nay, Thôi Chinh viện cớ công việc bận rộn, ngày thường đều ngủ ở thư phòng.
Chỉ có mùng một và hôm rằm mới đến phòng ta nghỉ ngơi.
Đến khi hắn dần buông lỏng cảnh giác, số lần đến mới nhiều hơn một chút.
…
Đêm ấy, Thôi Chinh đến phòng ta.
Thấy đây là ngày thường, Hương Vân mừng rỡ nói:
“Phu nhân, cô gia đây là muốn tự mình đến dỗ dành người đó!”
Con bé ngốc này còn tưởng ta thay đổi tính nết là vì hôm ấy ở chính phòng, Thôi Chinh trách mắng ta cho hai đứa trẻ ăn cơm của ta.
Nàng nghĩ ta vẫn còn giận dỗi.
Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Bảo với hắn ta thấy không khỏe trong người, không thể dậy được, kẻo lây bệnh sang cho hắn.”
Giờ ta vẫn chưa tìm ra được người hạ độc, tạm thời vẫn phải ẩn mình trong nhà họ Thôi.
Nhưng không có nghĩa là ta phải “hư tình giả ý” với hắn!
Hương Vân lộ vẻ thất vọng, ngập ngừng một lát rồi gật đầu nói:
“Dạ.”
Nhưng nàng vừa quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng Thôi Chinh từ bên ngoài vọng vào:
“Sao lá ngọc lan lại vàng nhiều thế này!”
“Ngày thường các ngươi chăm sóc thế nào vậy!!”
Dĩ nhiên là ngày ba ấm nước sôi, chăm sóc cẩn thận!
Bọn người hầu trong sân run rẩy, đến thở mạnh cũng không dám.
Một lát sau, chỉ nghe thấy Thôi Chinh quát lớn:
“Sao, ta đến phòng thăm bệnh phu nhân ta cũng không được sao?”
Nói rồi, hắn sải bước xông vào, mạnh đến nỗi suýt xé cả rèm cửa phòng ta.
Đám nha hoàn yếu đuối trong phòng dĩ nhiên không thể cản nổi một gã đàn ông.
Ta khoát tay, mọi người ngẩn ra rồi đều lui ra ngoài.
Thấy ta mặt mày hồng hào, ung dung ngồi trên giường ăn điểm tâm, Thôi Chinh không khỏi bốc hỏa:
“Hoàng Nhược Vi, nàng rốt cuộc muốn làm ầm ĩ đến bao giờ nữa?!”
…
…
Ta lạnh lùng nhìn Thôi Chinh, chỉ thấy ghê tởm.
Trước kia sao ta lại có thể thích hắn được cơ chứ?
Chẳng lẽ đó gọi là mỡ heo che mắt?
Nghĩ đến đây, ta hờ hững nói:
“Thiếp thân mắc bệnh, dạo này uống bao nhiêu thuốc, chịu bao nhiêu khổ sở, chưa từng thấy phu quân hỏi han, đây vất vả lắm mới gặp mặt, lại chỉ có trách hỏi? Hừ, thật khiến người ta lạnh lòng!”
Thôi Chinh chưa khi nào bị ta châm chọc mỉa mai như thế, nhất thời ngẩn người.
Ta lười biếng lật mí mắt, liếc hắn một cái rồi nói:
“Thiếp thân đang bệnh, phải ngủ sớm. Phu quân nếu không có việc gì, thiếp không làm phiền chàng nữa.”
Nói xong ta bưng chén trà lên.
Thôi Chinh ngơ ngác cười lạnh một tiếng, nói:
“Được, được, ta đã cho nàng bậc thang rồi mà nàng không chịu xuống, vậy thôi vậy. Xem nàng sau này thu xếp thế nào!”
Nói rồi hắn quay người, bỗng nói:
“Gả vào nhà họ Thôi thì phải giữ gìn bổn phận, vì gia đình mà lo toan. Chẳng lẽ còn muốn an phận phủi tay?”
Nói xong, hắn dùng giọng ra lệnh:
“Ngày mai nàng đến chỗ mẫu thân, lấy lại thẻ bài quản gia.”
“Còn nữa, chuyện của Hiếu Ca đi học ở học đường của Trang đại nho cũng phải nhanh chóng làm cho xong!”
Từ trước đến nay, ta thật sự đã quá nể mặt hắn rồi!
Còn dám nhắc đến học đường của Trang đại nho?
Ở kinh thành, học đường của Trang đại nho nổi danh lừng lẫy, ai nấy đều muốn gửi con vào đó.
Nhưng Trang đại nho là người thanh cao, không thích đám công tử nhà giàu, chỉ muốn chiêu mộ những người con nhà thanh bạch.
Kiếp trước, chính ta đã hấp tấp chạy về nhà mẹ cầu xin phụ thân, để phụ thân nhờ vào tình bạn đồng song với Trang đại nho mà có được một suất.
Những chuyện ngốc nghếch lấy lòng hắn như vậy, ta sẽ không bao giờ làm nữa!
“Thôi Chinh, ta nói rõ ràng cho chàng biết! Việc quản gia ta không làm được! Chuyện học đường càng đừng tìm ta! Cơm ta gắp, chàng còn không dám cho Hiếu Ca ăn, vậy học đường ta giới thiệu dĩ nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì!”
“Còn nữa, ta – Hoàng Nhược Vi – là do nhà các người ba mối sáu lễ, tám người khiêng kiệu cưới rước về! Không phải là nô tỳ của nhà các người! Đừng có mà ra lệnh ta!”
Thôi Chinh kinh ngạc quay người lại.
“Nàng…”
Ánh mắt hắn hung ác, như muốn đốt thủng người ta.
Ta cười lạnh, không hề sợ hãi chỉ thẳng vào mũi hắn, từng chữ từng chữ nói:
“Ta – Hoàng Nhược Vi – xin thề với trời, sẽ không vì nhà họ Thôi các người lãng phí dù chỉ một chút tâm tư, bởi vì các người đều là lũ tiện nhân đem lòng tốt vứt đi!”
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận