Ngài ấy quay trở lại bên thư án, lại nói tiếp: "A Nhu nếu thật sự qua đây ở tạm, nàng đừng tỏ thái độ với muội ấy. Tâm tư muội ấy vốn nhạy cảm."
Ta đứng lặng một lát rồi mới đáp: "Muội ấy sẽ không ở lại lâu đâu."
Ngài ấy ngẩng đầu lên: "Nàng nói vậy là có ý gì?"
"Ta đã nói với mẫu thân rồi, nhiều nhất là ba ngày. Ba ngày sau ta sẽ tìm một viện tử khác cho muội ấy."
Ngài ấy trầm mặc giây lát, cất lời: "Nàng và nhạc mẫu xảy ra xích mích rồi sao?"
"Không có."
"Vậy tại sao cứ nhất quyết phải phân rạch ròi đến thế? Muội muội của nàng gặp khó khăn, đến nhà nàng ở vài ngày, cũng chẳng tính là chuyện to tát gì. Nàng làm như vậy, nhạc mẫu trong lòng sẽ nghĩ thế nào?"
Ngài ấy chưa bao giờ buông lời quá nặng nề, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, nhạc mẫu trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Thế nhưng chỉ một câu nói ấy, so với việc trực tiếp chửi mắng ta còn có tác dụng hơn. Ta nghe xong, điều đầu tiên nghĩ đến vĩnh viễn không phải là bản thân mình.
Kiếp trước ta chính là bị dồn ép đến chân tường từng bước từng bước một như thế đấy.
Ta bước đến bên chậu than hơ hơ tay: "Vậy trong lòng ngài thì nghĩ thế nào?"
Tần Ngạn khẽ sững người.
Ta rất hiếm khi hỏi ngài ấy như vậy.
Trước đây những điều ta hỏi đều là, lộ phí có đủ hay không, tiền thuốc thang của mẫu thân có cần bù thêm không, lễ lạt năm sau phải biếu xén thế nào.
Cứ như thể ta sinh ra, chính là để làm kẻ thay ngài ấy lấp liếm từng chút một những lỗ hổng ở phía sau lưng vậy.
Ngài ấy nhìn ta, đáp: "Ta chỉ cảm thấy, không cần thiết phải làm cho mọi chuyện trở nên quá mức khó coi."
"Vâng." Ta gật gật đầu, "Cho nên ta đã chừa đủ thể diện rồi. Xuất tiền thuê viện tử, xuất tiền thuê bà tử, xuất cả nguyệt ngân. Nhiều hơn nữa, ta cũng không có khả năng."
Ngài ấy nói: "Nàng đây không phải là không có khả năng, mà là không muốn."
Ta mỉm cười: "Vậy thì cứ coi như là ta không muốn đi."
Đêm hôm đó, không ai nói thêm với ai lời nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, ta đi đến phòng thu chi.
Kiếp trước ta luôn tâm niệm đã là người một nhà thì không cần phải đề phòng quá mức, chìa khóa trong nhà, bạc ra vào của cửa hiệu, hay thu hoạch từ điền trang hồi môn, ta đều sẵn lòng để mẫu thân xem qua. Bà ngoài miệng luôn nói không hiểu những thứ này, chỉ là muốn san sẻ bớt gánh nặng thay ta, nhưng lâu dần, trong tay ai nắm giữ mấy phần sổ sách thật, trong tay ai nắm giữ mấy phần sổ sách khống, liền chẳng thể nào nói rõ được nữa.
Ta lật xem cuốn sổ cũ của tiệm vải phố Đông trước, khi lật đến phần cuối sổ, ngón tay chợt khựng lại.
"Hai tháng nay, đã đưa vào nội trạch ba đợt tơ lụa, ghi chú là 'Phu nhân lấy dùng'." Ta ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ, "Là vị phu nhân nào?"
Sắc mặt chưởng quỹ cứng đờ: "Là... bên chỗ Lão phu nhân."
"Lão phu nhân lấy dùng, tại sao không ghi vào công trướng?"
Trán ông ta rịn đầy mồ hôi, nửa ngày mới dám đè thấp giọng: "Lão phu nhân dặn, cứ ghi nợ vào cửa hiệu dưới danh nghĩa của ngài trước, ngày khác sẽ bù vào."
Ngày khác.
Kiếp trước ta đã nghe qua hai chữ này quá nhiề
Ta gập cuốn sổ lại: "Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy, không có thủ thư của ta, tuyệt đối không được xuất hàng."
Chưởng quỹ sững sờ: "Chuyện này..."
"Nếu có chỗ nào khó xử, cứ bảo họ đến tìm ta."
Ông ta không thốt nên lời, chỉ đành gật đầu vâng dạ.
Ta lại đi kiểm tra cửa hàng gạo và tiệm thuốc, bận rộn xong xuôi thì trời đã ngả về chiều. Đợi xe ngựa về đến cửa, ta vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy bên phía Đông khóa viện đã có người chuyển rương hòm vào trong.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích.
Bà tử thấy ta trở về, sắc mặt có chút ngượng ngùng: "Nhị cô nương sau giờ ngọ đã đến rồi. Lão phu nhân dặn, cứ an bài chỗ ở trước đã, kẻo người ngoài nhìn thấy lại đàm tiếu nhiều hơn."
Hai tai ta ù đi.
Kiếp trước cũng y hệt như vậy. Ta rõ ràng đã nói là không thích hợp, nhưng cuối cùng người vẫn dọn vào viện tử, đồ đạc vẫn chuyển qua cửa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ngươi, nếu ngươi còn nói không, sẽ chỉ khiến ngươi trông thật cay nghiệt, khiến ngươi trở thành kẻ muốn đuổi muội muội ruột ra khỏi cửa.
Khi ta bước vào chính phòng, mẫu thân đang ngồi thưởng trà, thấy ta trở về, bà chẳng hề tỏ ra bất ngờ chút nào: "Về rồi đấy à."
Ta siết chặt chiếc khăn tay: "Mẫu thân, ai cho phép muội ấy dọn vào đây?"
Mẫu thân đặt chén trà xuống: "Là ta cho phép. Muội muội con thân là một cô nương gia, đứng trước cửa khóc lóc thảm thương đến nhường ấy, chẳng lẽ lại thật sự đuổi nó về? Con dù sao cũng là tỷ tỷ, chút độ lượng ấy cũng không có sao?"
"Hôm qua con đã nói rất rõ ràng rồi, muội ấy nhiều nhất chỉ được ở lại ba ngày, ba ngày sau phải tìm chỗ khác."
"Người cũng đã dọn vào rồi, giờ lại đuổi ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?" Bà nhìn ta, ngữ khí vẫn đều đều, nhưng câu chữ nào cũng tỏ vẻ thấu tình đạt lý, "Nhà mẹ đẻ con hiện giờ đang trong tình cảnh này, con không giúp thì ai giúp? A Ngạn cũng nói rồi, đều là người một nhà cả, đừng làm ầm ĩ lên kẻo sinh hiềm khích."
Ta quay đầu sang nhìn Tần Ngạn.
Ngài ấy đang ngồi ngay bên cạnh, trên tay vẫn bưng chén trà, thấy ta nhìn sang, liền khẽ nhíu mày: "Cứ để muội ấy ở lại trước đã. Muội ấy vừa mới từ hôn, tâm trạng không được ổn định, nàng lúc này lại bảo muội ấy chuyển ra ngoài, thật sự không thỏa đáng."
Ngài ấy luôn là như vậy, lời nói không bao giờ tuyệt tình, cũng chẳng chịu thừa nhận bản thân đang thiên vị ai. Thế nhưng một câu "cứ ở lại trước đã", một câu "tâm trạng muội ấy không ổn định", một câu "nàng làm vậy lúc này không thỏa đáng", đã triệt để đẩy ta ra rìa.
Cả một phòng người ai nấy đều tỏ ra vô cùng thể diện, chỉ có mình ta đứng trơ trọi ở đó, hệt như một kẻ không biết nhìn nhận đại cục.
Cổ họng ta nghẹn đắng, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt nên lời: "Kẻ không thỏa đáng là ai cơ chứ?"
Sắc mặt mẫu thân lập tức sầm xuống: "Con nói cái lời gì vậy hả?"
Ta bật cười, cười đến mức cơ mặt cũng trở nên cứng đờ: "Không có gì. Người dù sao cũng đã dọn vào rồi, con có nói thêm gì đi chăng nữa, cũng chỉ giống như đang làm trò cười mà thôi."
Đêm hôm đó ta nôn mửa dữ dội.
Cũng không hẳn là do tức giận, mà là phản ứng t.h.a/i nghén lại cố tình ập đến vào đúng lúc này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận