Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước vào thời điểm này, ta cũng đã mang t.h.a/i đứa con thứ hai. Đứa bé đó không giữ được. Lang trung dặn dò phải tĩnh dưỡng, nhưng mẫu thân lại chạy đến lôi kéo ta khóc lóc ỉ ôi, nói chuyện Tống Nhu từ hôn truyền ra ngoài rất khó nghe, cầu xin ta nghĩ cách, đừng để cả đời này của muội muội bị hủy hoại. Lúc bấy giờ ta đang nằm trên giường, bụng từng cơn co thắt căng cứng, vậy mà vẫn phải cố gắng an ủi bà: "Mẫu thân người đừng khóc nữa, con sẽ nghĩ cách."

 

Sau đó, đứa bé kia liền mất.

 

Nửa đêm ta ngồi bên mép giường nôn đến mức hai mắt cay xè, Đông Hòa vuốt lưng cho ta, vuốt được một lúc, vành mắt muội ấy đã đỏ hoe: "Thiếu phu nhân, người rõ ràng là không cam tâm tình nguyện mà."

 

Ta cầm khăn tay lau khóe miệng, khàn giọng đáp: "Con người ta chẳng phải đều sống như vậy sao. Nhẫn nhịn một chút, lại nhẫn nhịn thêm một chút, nhịn lâu ngày rồi, kẻ khác sẽ mặc định ngươi sinh ra đã là kẻ không có tỳ khí."

 

Ta nghỉ ngơi hồi lâu cho lại sức, mới thấp giọng phân phó: "Ngày mai muội đi cùng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, đem cái rương gỗ đỏ kia của ta chuyển về đây."

 

Từ ngày hôm đó trở đi, ta không còn tranh cãi với bất kỳ ai về chuyện "ở hay không ở" nữa.

 

Người cũng đã bước qua cửa rồi, có tranh cãi thêm nữa, cũng chỉ khiến bản thân ta càng thêm khó xử mà thôi.

 

Ta bắt đầu làm những việc khác.

 

Trước tiên là thu hồi lại toàn bộ sổ sách của ba gian cửa hiệu dưới danh nghĩa mình, chưởng quỹ từ nay chỉ nhận con dấu của ta; tiếp đó là thay đổi quy định, toàn bộ thu hoạch từ điền trang hồi môn phải được nhập vào sổ sách cửa hiệu trước, không được trực tiếp đưa vào nội trạch Tần gia nữa; ngay cả việc bếp núc mua sắm, ta cũng sai Đông Hòa ghi chép riêng thành một bản.

 

Những việc này làm ra tuy không tính là to tát, nhưng trên dưới Tần gia rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt.

 

Cuối tháng khi đối chiếu sổ sách, mẫu thân mở miệng đòi hai mươi thất lụa mỏng, nói là muốn làm quà mừng thọ cho Lão thái thái trong tộc.

 

Ta đẩy cuốn sổ sách sang: "Trong công trướng hiện giờ chỉ có thể chi ra mười hai thất. Nếu người muốn lấy hai mươi thất, vậy xin hãy trích bạc từ tư trướng của người để bù vào tám thất còn lại."

 

Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng như tờ.

 

Sắc mặt mẫu thân từng chút từng chút sầm xuống: "Con đang tính toán chi li với ta đấy à?"

 

Ta cúi đầu lật sang trang mới: "Không phải là tính toán chi li, mà là sổ sách vốn dĩ phải được ghi chép cho rõ ràng."

 

"Ta là bà bà của con."

 

"Con biết." Ta đáp, "Cho nên con mới đến thưa với người một tiếng trước. Nếu là kẻ khác, con đã trực tiếp làm theo quy củ rồi."

 

Tần Ngạn ngồi ở một bên, hồi lâu mới lên tiếng: "Chẳng qua chỉ là tám thất lụa, sao phải đến mức này."

 

"Vậy phu quân bù vào là được." Ta ngẩng đầu nhìn ngài ấy, "Nếu ngài chịu bù vào, ta tuyệt đối không nói thêm nửa lời."

 

Ngài ấy bị ta làm cho nghẹn họng, sắc mặt có chút khó coi: "

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dạo gần đây sao nàng cứ luôn treo chuyện tiền bạc ở trên miệng thế?"

 

Lúc đó ta thật sự có chút buồn cười.

 

Trước đây khi tiêu xài bạc của ta, chẳng có ai mở miệng nói chuyện tiền bạc sẽ làm sứt mẻ tình cảm; hiện giờ ta chỉ muốn đối chiếu sổ sách cho rõ ràng, liền biến thành kẻ phàm tục, hám lợi, không có khí độ.

 

Ta đáp: "Bởi vì trước đây không nhắc đến, cho nên mới phải chịu thiệt thòi."

 

Ngài ấy chằm chằm nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ buông một câu: "Nàng thay đổi rồi."

 

Thế nhưng câu nói này được thốt ra từ chính miệng ngài ấy, chẳng hiểu sao, trong lòng ta ngược lại giống như có một tảng đá lớn vừa được trút xuống.Hóa ra ngài ấy cũng biết, ta của quá khứ mặc người chèn ép, dễ bề sai bảo hơn nhiều.

 

Từ sau khi Tống Nhu dọn đến ở, muội ta lại càng giống một kẻ tri kỷ hiểu chuyện. Muội ta sẽ bưng thuốc khi Tần mẫu ho húng hắng, sẽ khâu đệm bảo vệ đầu gối cho A Hành, sẽ mang ô mai đến khi ta ốm nghén dữ dội. Từng việc đều nhỏ nhặt, thậm chí nếu tách riêng ra mà nhìn, căn bản chẳng thể bới móc được nửa điểm sai sót.

 

Có một dạo, A Hành ngủ trưa tỉnh giấc liền khóc lóc đòi tìm ta. Hôm ấy ta đang bận rộn đối chiếu giá lương thực ở phòng thu chi nên không thể về kịp. Đợi đến lúc ta quay lại phòng, thằng bé đã rúc vào lòng Tống Nhu ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vệt nước mắt.

 

Muội ta ôm lấy thằng bé, hạ giọng nói thật khẽ: "Tỷ tỷ đừng trách con, thằng bé tỉnh dậy không thấy tỷ nên có chút quấy khóc. Muội dỗ dành mãi con mới chịu ngủ."

 

Khoảnh khắc ấy, cảm xúc đầu tiên trào dâng trong lòng ta không phải là oán hận, mà là sự xấu hổ.

 

Giống như có kẻ túm lấy một người làm mẫu thân như ta lôi ra phơi bày dưới ánh mặt trời chói chang mà phán xét: Ngươi xem, ngươi bận rộn gảy bàn tính, bận rộn quản lý cửa hiệu, bận rộn giữ bo bo chút tài sản của mình, đến mức con ruột khóc lóc cũng chẳng ở bên cạnh. Người khác ôm ấp dỗ dành thằng bé ngủ, ngươi lấy tư cách gì mà tỏ vẻ không vui?

 

Ta đứng sững một lúc lâu mới bước tới: "Đưa thằng bé cho ta."

 

A Hành trong cơn ngái ngủ lẩm bẩm gọi một tiếng: "Dì nhỏ..."

 

Cánh tay ta nháy mắt cứng đờ.

 

Đêm hôm đó, ta ôm con ngồi trầm ngâm rất lâu. Kiếp trước cho đến tận lúc cuối đời, A Hành luôn thân thiết với Tống Nhu hơn. Không phải vì thằng bé hư đốn, cũng chẳng phải do nó trời sinh bạc tình, mà chỉ vì ta luôn bận rộn, luôn mải miết đi thu dọn tàn cuộc cho kẻ khác. Người thực sự kề cận chăm sóc thằng bé là ai, nó tự nhiên sẽ gần gũi với người đó.

 

Nghĩ thông suốt được tầng đạo lý này, trong lòng ta còn đau đớn khó chịu hơn cả bị người ta đ.â/m cho một nhát dao.

 

Ngày hôm sau, ta lập tức đi tìm Hà thẩm ở thành tây, người chuyên nhận chăm sóc trẻ nhỏ, để sắp xếp lại toàn bộ việc sinh hoạt thường ngày của A Hành. Lúc nào cần bầu bạn, ta sẽ tự mình ở bên con; lúc nào cần buông tay, ta sẽ dứt khoát buông tay, tuyệt đối không để kẻ nào "thuận tay" cướp mất phần tình cảm mẫu tử này nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!