Nghe nhiều thành quen, tôi cũng ngộ nhận, coi đó là lẽ tự nhiên.
Quên mất rằng, chúng tôi là song sinh cùng mẹ sinh ra, tôi chỉ lớn hơn nó… một phút.
Chỉ vì học lực kém nên em phải lưu ban một năm.
Sau này tôi vào đại học, em lên lớp mười hai.
Mẹ liền đăng ký kín lịch học thêm cho em vào cuối tuần, môn nào cũng có, sợ rằng nó không đỗ.
Tôi học đại học công lập 985, năm thứ hai.
Còn em thi trượt, mẹ lại chạy vạy xin vào trường cao đẳng tư thục, học phí vài trăm ngàn tệ mỗi năm.
Mẹ chê tiền học phí và sinh hoạt phí của tôi quá cao, than không kham nổi, còn khuyên tôi vừa học vừa làm, hoặc đi vay rồi sau này đi làm tự trả.
Nhưng đối với em trai, bà lại không một lời oán trách, vẫn cam lòng chu cấp.
Khi ấy tôi chẳng hiểu gì, chỉ thấy oan ức.
Rõ ràng tôi mới là người học hành tốt hơn, nhưng lại phải dè sẻn từng đồng, còn em thì được ưu ái hết thảy.
Cho đến nhiều năm sau, khi đã đi làm, trong một lần vô tình nghe mẹ khoe với người khác:
“Con trai tôi học trường tư thục, một năm học phí vài trăm ngàn, so với con gái học công lập thì nuôi co trai tốn kém biết chừng nào. Nhưng con trai là trụ cột, phải đầu tư mới có tương lai, tiền ấy bỏ ra cũng đáng.”
Tôi mới chợt hiểu, thì ra, trong mắt mẹ, từ đầu đến cuối, con gái chỉ là đứa có thể gồng gánh, còn con trai mới là niềm hy vọng duy nhất.
Vì vậy, bao năm qua, tôi đã quên mất nỗi tủi thân thuở nhỏ.
Quên mất cảm giác bị so bì, bị xem nhẹ.
Cho đến hôm nay, khi bà thản nhiên nói: “Thà đưa tiền cho em trai, mẹ còn vui hơn.”
Những vết thương cũ lại bị xé toạc, rỉ máu trở lại.
Mẹ à, mẹ có biết không…
Con đã cố gắng quên đi biết bao nhiêu năm, vậy mà chỉ một câu nói vô tình, mẹ đã kéo hết thảy trở về.
4
Khi ấy, thật ra tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi từng vô cớ thấy tủi thân, cảm giác mẹ đối xử với tôi và em trai khác hẳn nhau, cũng đã không ít lần khóc lóc tìm mẹ nói chuyện.
Thế nhưng, lần nào tôi cũng bị mẹ dỗ dành đến mức xiêu lòng.
Mẹ lúc nào cũng có cả một xe lý lẽ chờ sẵn.
“Con là chị, đương nhiên phải thay mẹ gánh trách nhiệm bảo vệ em trai.”
“Con học nhiều, thông minh như vậy, mà ngay cái đạo lý ‘Ai giỏi thì gánh vác nhiều hơn’ cũng không hiểu sao? Nếu hôm nay thành đạt là em trai con, thì nghĩ xem, chắc chẳng cần mẹ nói, nó cũng sẽ chủ động đỡ đần chị nó thôi.”
“Con giúp nó, chờ đến ngày nó có thành tựu rồi, nó sẽ lại giúp con. Chị em nương tựa lẫn nhau, cho dù sau này có một ngày mẹ chẳng may gặp chuyện gì, cũng yên tâm nhắm mắt, chẳng phải sao?”
Nói đến đoạn cuối, bao giờ mẹ cũng làm tôi k
Lần nào cũng vậy, tôi đều thua cuộc.
Hiếm hoi lắm mới cãi thắng được một lần, thì mẹ lập tức trừng mắt quát tôi:
“Con có biết mỗi năm vì con mà mẹ phải chi bao nhiêu tiền viện phí không? Có cần mẹ lấy biên lai ra cho con nhìn không?”
“Cùng một bệnh viện, em trai con chỉ tốn hai ba trăm là xong, còn con thì động một cái là mấy ngàn. Mẹ trách con thế nào? Con còn mặt mũi mà so bì với em trai à?”
Tôi cứng họng, không biết cãi thế nào.
Khi ấy, tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Chỉ cảm thấy mẹ lớn tuổi hơn, lại là mẹ tôi, đương nhiên nói gì cũng có lý.
Bà nói bằng giọng chắc nịch, nghiêm khắc đến thế, nên tôi luôn mặc định là lỗi ở mình.
Không dám tranh biện nữa.
Mãi cho đến sau này, khi tôi kết hôn, sinh con, rồi tự mua bảo hiểm cho con, tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra, chẳng phải em trai thật sự tốn ít hơn tôi.
Mà là vì để tiết kiệm hai trăm đồng bảo hiểm, mẹ đã không mua cho tôi.
Năm nào cũng vậy.
Bà luôn đánh cược rằng tôi sẽ không ốm đau.
Thế nên viện phí của em trai được bảo hiểm chi trả, thành ra ít hơn.
Còn tôi, không có bảo hiểm, chẳng thể được bồi hoàn.
Rõ ràng tôi đã cố tình quên hết thảy, chôn sâu vào trí nhớ.
Ấy vậy mà lúc này, như có ai đó khơi dậy, từng chuyện, từng cảnh lại ùa về, chen chúc trong đầu.
Nước mắt tôi, từng giọt, từng giọt, rơi xuống.
Không thể khống chế nổi.
Mẹ vốn dĩ vẫn không nỡ bỏ cái áo lông đó.
Chưa đến tối đã nhắn tin cho tôi:
【Thế nào rồi? Người ta có chịu cho trả không?】
【Nếu không trả được thì thôi, đừng làm ầm lên, để người ta chê cười.】
Dường như, theo năm tháng, mẹ bắt đầu biết giữ thể diện.
Bà đã quên mất ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, bà từng lôi tôi vào cửa hàng quần áo, chỉ vì mấy đồng bạc mà cãi cọ ầm ĩ với nhân viên.
Nhân viên mắng chửi thẳng vào mặt, giọng chua ngoa: “Không có tiền thì đừng đứng đó nhìn, cút đi.”
Mẹ cũng chẳng để ý đến tôi đang run rẩy khóc òa, chỉ hùng hổ đáp trả.
Xung quanh bao người vây lại, chỉ trỏ bàn tán.
Cái lòng tự trọng vốn đã mỏng manh, gần như chưa từng được hình thành trong tôi, khi ấy bị dẫm nát, chà xát, nghiền vụn dưới chân thiên hạ.
Chỉ để đổi lấy mấy đồng tiền lẻ.
Tôi nén nỗi đau quặn thắt trong ngực, nhắn lại cho mẹ:
【Không sao, đã trả được rồi.】
Không hiểu sao, tôi còn chụp màn hình số tiền mười ngàn được hoàn lại, gửi cho bà xem.
Có lẽ mẹ giận lắm.
Bởi bà không trả lời thêm chữ nào.
Đến ngày thứ ba, mẹ lại nhắn tin cho tôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận