DƯỚI MÁI NHÀ KHÔNG CÓ TÌNH THÂN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Là một bức ảnh chiếc ấm đun nước.

 

Kèm theo tin nhắn thoại đầy giận dữ:

 

“Nhìn xem, ấm nước con mua lại hỏng rồi.”

 

“Chẳng dùng được gì cả.”

 

“Chiếc đồ phế thải này mang về đi, chỉ tổ chọc tức mẹ.”

 

Tôi phóng to bức ảnh.

 

Phát hiện đường dây điện nối với ấm còn vết nước loang.

 

Lửa giận dâng lên.

 

“Có phải mẹ lại đổ nước quá đầy, lúc sôi trào ra, chảy vào mạch điện không? Lần trước con đã nói rồi, bảo mẹ đừng đổ đầy quá mà.”

 

Mẹ lập tức phủ nhận, nói mình chẳng hề đổ nhiều.

 

Tôi khoanh tròn chỗ vết nước, gửi cho bà xem.

 

Bà liền tức tối gọi điện tới:

 

“Hoàn toàn không phải lý do đó, mà do con mua hàng dỏm! Con tiếc tiền, chẳng chịu mua đồ tốt cho mẹ, toàn đưa mấy thứ rác rưởi để đối phó mẹ thôi!”

 

“Tan làm thì lập tức qua đây, mang cái của nợ này đi.”

 

Tôi nghe thấy tiếng ba ở bên cạnh cố gắng giảng hòa:

 

“Con mua cho mà, có tấm lòng thì đừng trách nó.”

 

Đêm hôm ấy, chồng dẫn con gái ra công viên dạo chơi, tôi thì đi thẳng đến nhà mẹ.

 

Bà đã ném ấm nước ra cửa như vứt rác.

 

Trong lòng tôi bừng bừng lửa giận, giơ tay gõ cửa.

 

Nhưng mẹ nhất định không mở, chỉ nghe giọng the thé từ trong vọng ra:

 

“Đồ ở ngoài rồi, lấy đi rồi đi luôn, tôi không muốn thấy mặt cô.”

 

“Mẹ, mở cửa đi! Con muốn vào!”

 

Chìa khóa nhà, từ khi tôi lấy chồng đã bị mẹ thu lại, lấy lý do con gái đi lấy chồng thì không được giữ chìa khóa nhà mẹ, sẽ xui xẻo cho gia đình.

 

Nực cười thay.

 

Rõ ràng là một hủ tục buồn cười, mà trước kia tôi từng tin đến khắc cốt ghi tâm.

 

Cuối cùng, chính ba ra mở cửa.

 

Ông khẽ chỉ tay vào trong phòng, hạ giọng:

 

“Mẹ con đang giận đó. Đừng chọc thêm.”

 

“Nghe nói con đem cái áo lông về rồi? Sao vậy? Thật trả lại rồi sao?”

 

Tôi không đáp, bước nhanh vào bếp.

 

Ngay nơi dễ thấy nhất, đặt chiếc ấm đun nước mà em trai mua, ba mẹ đã dùng suốt hai, ba năm nay.

 

Tôi cúi sát nhìn.

 

Đường dây sạch bong, không một vết nước.

 

Tôi vẫn chưa chịu, lại nhấc ấm lên.

 

Bên trong nước vừa đúng tám phần.

 

Ba tưởng tôi khát, vội nói:

 

“Muốn uống thì rót đi, là nước mới đun, còn ấm đấy.”

 

Trái tim tôi lạnh hẳn.

 

Cười nhạt: “Ấm nước của em trai, các người biết đổ tám phần. Đến lượt con, thì cứ làm ngược lại. Năm nào con cũng dặn mở điều hòa cho ấm, lại tiếc tiền điện, rồi rốt cuộc phải vào bệnh viện. Chỉ duy nhất năm ngoái, viện phí hai người tự bỏ tiền, thì năm nay lập tức biết mở điều hòa rồi.”

 

“Ba mẹ, hai người giỏi thật đấy.”

 

Án

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h mắt ba thoáng lảng tránh, rõ ràng chột dạ:

 

“Nói gì đó, ba chẳng hiểu.”

 

“Nước toàn mẹ con đun, ba là đàn ông, đâu có vào bếp, sao biết đổ mấy phần. Đừng lôi ba vào chuyện giữa hai mẹ con. Cửa là ba mở cho con, thế thôi.”

 

Ông lẩm bẩm, như một đứa trẻ trốn tránh trách nhiệm.

 

Một người ba vĩnh viễn không gánh nổi bổn phận gia đình.

 

Một người mẹ chỉ biết trút gánh nặng cho con gái, đẩy con ra làm cái cọc chống đỡ.

 

Trong lòng tôi, chỉ còn lại thất vọng.

 

6

 

Tôi không nói thêm, lặng lẽ quay người bước ra ngoài.

 

Ba không đoán được ý tôi, rón rén theo sau:

 

“Đi luôn hả? Không ngồi thêm lát nào sao? Mẹ con còn đang giận, con không định dỗ bà ấy à?”

 

“Không dỗ cũng được. Nói cho cùng, cũng vì cái áo lông. Dạo này mẹ con chẳng dám đi đánh bài, gặp ai cũng bị hỏi cái áo lông, mà bà lại không mặc ra khoe được. Thế nên mới cáu vậy thôi.”

 

“Ba nói này, hay con đem trả lại cho mẹ đi. Dỗ bà ấy một cái, cả nhà đều yên ổn. Bằng không, chẳng ai được sống yên đâu.”

 

Tôi đã ra tới cửa.

 

Động tác nhấc cái ấm nước dường như gợi nhắc ba điều gì đó, ông vội vã thêm:

 

“À, mang áo về thì nhớ mua cái ấm khác, với cả giấy vệ sinh trong nhà cũng sắp hết. Mai con ghé mang qua nhé, mấy thứ này cần gấp.”

 

Tôi mím môi, ngẩng đầu:

 

“Ba, ngay dưới nhà không phải có siêu thị sao? Ấm nước hay giấy vệ sinh, ba ra mua ba phút là xong, còn nhanh hơn đợi con mang tới.”

 

Ba khựng lại, như chưa từng nghĩ tôi sẽ nói vậy.

 

Lúng túng gãi đầu:

 

“Ba nghĩ con vẫn thường đến, thì tiện thể thôi… Nếu con thấy bất tiện thì…”

 

Ông liếc nhìn tôi, thăm dò.

 

Tốc độ nói chậm rãi, như chờ tôi ngắt lời.

 

Và tôi thật sự mỉm cười, cắt ngang:

 

“Bất tiện. Sau này đều bất tiện. Nhà thiếu gì, ba mẹ tự mua. Hoặc nhờ em trai, đồ nó mua dùng còn tốt hơn.”

 

Nói xong, tôi quay đầu đi thẳng.

 

Mặc cho ba gọi giật tên tôi trong hoảng hốt.

 

Từ dạo đó, tôi chủ ý giữ khoảng cách với nhà mẹ đẻ.

 

Cuối tuần không còn đưa con sang ăn cơm.

 

Không còn mua sắm đủ thứ lặt vặt cho ba mẹ.

 

Ba mẹ cũng không ít lần dò hỏi.

 

Ba nhiều lần gọi điện: “Con giận rồi hả? Con là giận mẹ chứ đâu phải giận ba. Sao cả ba cũng không đoái hoài? Tin nhắn cũng không trả lời.”

 

Nghe giọng còn mang chút ấm ức.

 

Nếu không phải hầu như tin nhắn nào ông gửi cũng kèm link mấy thứ muốn tôi mua, có lẽ tôi còn tin thật.

 

Mẹ thì kín đáo hơn.

 

Bà chẳng bao giờ nói thẳng.

 

Chỉ chụp những chỗ hỏng hóc trong nhà gửi cho tôi.

 

Hoặc là cái hộp trống rỗng của đồ dùng đã hết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!