Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4


"Thiếp thất này vốn họ Thẩm, xuất thân từ Thẩm gia Thông Chính Sứ Ty."


Chẳng trách… trong nháy mắt ta liền hiểu ra, bởi vì mối hôn sự trước đó của ta chính là định với đích thứ tử của Thẩm gia.


Tháng tư năm kia, Thẩm gia bị tố cáo tham ô quân lương địa phương, chọc giận Thánh thượng, toàn tộc lưu đày.


Nam tử Thẩm gia lưu đày Lĩnh Nam, nữ tử sung làm quan nô.


"Bùi Tầm và thứ tử Thẩm gia là bạn tâm giao, nó lén đi nhạc phường chuộc thân cho nữ nhi Thẩm gia, nào ngờ anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm nảy sinh."


"Quan gia nô tịch khó tiêu, con ta có sủng ái nàng hơn nữa thì cũng không vượt qua được vương pháp."


"Văn Khê, ta biết ngươi là một cô nương thông minh." Hầu phu nhân nói: "Thiếp thất kia đời này muốn trở mình cũng chỉ có thể trông cậy vào hài tử trong bụng."


"Chỉ có đặt ở dưới gối chủ mẫu, do ngươi tự mình giáo dưỡng, đứa nhỏ này mới có thể đi chạy vạy tiền đồ, nàng càng hy vọng đứa trẻ đừng nhận mình hơn bất cứ ai."


"Công sinh không bằng công dưỡng." Hầu phu nhân nắm chặt tay của ta: "Văn Khê, ta thẳng thắn thành khẩn đến tận đây, ngươi nên biết thành ý của ta."


Ta trầm mặc, Hầu phu nhân quả thật đủ nhân nghĩa, chuyện nạp quan nô làm thiếp nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ.


Thượng ý khó dò, Bùi Tầm lại đang lúc thánh sủng, nếu thật sự có kẻ có lòng lấy chuyện này làm văn, chưa chắc không nổi lên phong ba.


Huống hồ, nếu như ngày sau ta thật sự vào Hầu phủ, có cán đính này trong tay, cũng coi như là chỗ dựa.


"Phu nhân, ta là người chỉ cầu phú quý, không cầu ân ái." Ta nói: "Nhưng gả đi dù sao cũng là làm thê tử người ta."


"Sau này thế nào cũng phải sống chung với trượng phu." Ta cười nói: "Nếu như có thể, ta hy vọng có thể gặp mặt thế tử một lần."


"Được được được, là chuyện nên làm." Hầu phu nhân mừng rỡ: "Ta biết ngay ngươi là người hiểu chuyện."


Ba ngày sau, hoàng hôn trên ngọn liễu, ta giả nam trang vào phòng riêng tại Thính Trúc trà xã.


Hương thơm lượn lờ, nước chảy róc rách, nam nhân chắp tay đứng bên cạnh ao, cao gầy lạnh lùng.


Quạt xếp đẩy rèm châu ra, trong tiếng leng keng giòn giã nam nhân xoay người, ta thi lễ một cái: "Thế tử."


5


Bùi Tầm mũi cao môi mỏng, lông mày bay nhập tóc mai, mặc áo bào gấm xanh thẫm, thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc.


Tuy là quan văn, nhưng lại có vẻ nhuệ khí.


Thám Hoa lang nổi danh kinh thành, ta nghĩ thầm, quả nhiên danh bất hư truyền.


"Đây là bạch trà của Thính Trúc trà xã, hương thơm thanh khiết xông vào mũi." Ta và Bùi Tầm ngồi đối diện bên án, ôn hòa nói: "Thế tử có thể nếm thử."


"Không cần hàn huyên." Bùi Tầm ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ta: "Ngươi có lời gì muốn nói với ta?"


"Thế tử, ta biết ngươi thương tiếc kiều thiếp." Ta nói thẳng: "Nhưng ngươi không thể nào cả đời này đều không cưới vợ."


Bùi Tầm nhướng mày, nhưng không tức giận.


Trong lòng ta có mấy phần ngoài ý muốn, ngược lại càng xem trọng hắn hơn.


"Cưới tiểu thư nhà cao cửa rộng, ngươi sợ nàng vào cửa đay nghiến ái thiếp; cưới một nữ tử nhà lành tầm thường, mẫu thân ngươi lại băn khoăn."


"Không ai nhảy vào hố lửa này, vì thế Hầu phu nhân tìm tới ta." Ta uống một ngụm trà: "Đã như thế, thế tử dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý chứ?"


"Người muốn trèo lên quyền thế Hầu phủ nhiều v

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ô kể." Bùi Tầm tránh không đáp, hỏi ngược lại: "Cứ cho là ta cưới một nữ tử môn đệ thấp thì như thế nào?"


"Thân phận thấp, lời nói không có trọng lượng, càng phải kính trọng Vân nương." Bùi Tầm ngữ khí đạm mạc: "Vân nương có ta che chở thiên vị, nàng ấy không phải cũng có vinh hoa phú quý sao?"


Về phần nữ tử kia không chiếm được sự coi trọng của trượng phu, dày vò như thế nào, hắn cũng không để ý.


Ta ngẩng đầu, nhìn vào trong đôi mắt không chút gợn sóng của Bùi Tầm.


Nam nhân này quả thực vô tình, trong lòng chỉ có Thẩm Hựu Vân, vì ái thiếp mà lạnh lùng đến tận đây.


"Ngay cả như vậy." Ta đột nhiên mỉm cười: "Vậy vì sao ngươi không tìm?"


Bùi Tầm không đáp, cụp mắt nhấp một ngụm trà.


"Bởi vì ngươi không chỉ cần nhạc gia giúp đỡ trên đường quan lộ, việc giao thiệp ở Hầu phủ cũng cần một chủ mẫu thay ngươi lo liệu."


"Nàng ấy có được sự sủng ái của ngươi nhưng không nắm được quyền quản gia." Ta nói: "Chủ mẫu nhà ai sẽ tự hạ thấp thân phận qua lại với thiếp thất?"


"Vậy mà ngươi chịu uất ức mà đến tận đây," Bùi Tầm hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát ta: "Thôi cô nương, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"


"Ta muốn làm một đôi phu thê hữu danh vô thực." Ta nhìn hắn: "Thế tử, đời này ta sẽ không cùng phòng với ngươi."


6


Tay cầm chén trà khựng lại, Bùi Tầm ngẩng đầu nhìn ta.


"... Có phải ngươi," Bùi Tầm do dự hồi lâu, vẫn nói: "Trong lòng còn nhớ thương Thẩm Lẫm?"


Thẩm Lẫm, thứ tử Thông Chính Sứ, vị hôn phu ta từng có hôn ước, cũng là huynh trưởng của ái thiếp nhà Bùi Tầm.


Cũng là bạn tâm giao của hắn.


Lúc này, ta cảm thấy dở khóc dở cười, vô cùng hoang đường, nam nhân trên thế gian đều như vậy, tự đại mà cuồng vọng.


Trong nhận thức của bọn họ, nữ tử nếu như thủ trinh thì chắc chắn là vì một nam nhân khác.


"Phải." Ta lười nói nhiều, tương kế tựu kế: "Trong lòng ta còn nhớ thương hắn."


Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Bùi Tầm vào lúc này dịu dàng hơn vài phần: "Ngươi quả nhiên như lời Thẩm huynh nói, là người chí tình."


Ta nhướng mày, lúc Thẩm gia bị tịch biên, Thẩm Lẫm chủ động giải trừ hôn ước.


Nghĩ đến chút tình cảm ấy, ta cũng cho hắn chút bạc xoay sở.


Không biết lại lưu lại thanh danh tốt như vậy.


"Nhưng ta phải có con làm chỗ dựa." Ta nói: “Thẩm Hựu Vân đã mang thai hai tháng, ta cũng không ngại."


.


"Chỉ là đứa nhỏ Thẩm Hựu Vân sinh ra ngày sau, vô luận nam nữ, đều phải nuôi ở dưới gối ta, do ta tự mình giáo dưỡng."


"Được, tiền đồ của Hựu Vân tự có ta đi kiếm, nửa đời sau nàng ấy cũng có ta che chở." Bùi Tầm nói: "Ngươi muốn có con, không có gì đáng trách."


"Chỉ có một điều, Ngưng Vãn Các của Hựu Vân ở trong nội thư phòng của ta, tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nàng đều theo sổ sách riêng của ta."


Bùi Tầm tăng thêm ngữ khí: "Nơi này ngươi không thể động."


"Ta tất nhiên là theo quy củ làm việc, không can hệ đến nàng." Ta hỏi: “Nếu như ái thiếp của ngươi vi phạm thì sao?"


"Nàng lan tâm huệ chất, là người tự trọng, sẽ không..." Bùi Tầm nhìn vào trong đôi mắt mang ý cười của ta, lời nói tạm dừng, nói: “Vậy thì theo quy củ mà phạt."


"Ước hẹn đầu môi ai cũng biết nói." Ta vỗ vỗ tay, tiểu tư trình giấy và bút mực lên: “Chúng ta định hiệp nghị quân tử."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!