Gả Vào Hầu Phủ: Ta Chỉ Cầu Phú Quý, Không Cầu Ân Ái
Xuyên không năm thứ hai mươi, ta vẫn chưa thành hôn.
Thành lão cô nương nổi danh xa gần kinh thành.
Vừa vặn gặp thế tử Tuyên Bình hầu Bùi Tầm tuổi đã ngoài hai mươi mà cũng chưa có hôn phối.
Chỉ vì Bùi Tầm có một ái thiếp, xuất thân thấp kém nhưng được sủng ái.
Hắn e sợ cưới thê tử, ái thiếp sẽ bị chủ mẫu đay nghiến.
Sau lần thứ hai từ hôn, Tuyên Bình Hầu lão phu nhân tới cửa.
"Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá." Hầu phu nhân nói: "Các ngươi là lương duyên trời định."
Ta nhìn móng tay nhuộm màu đậu khấu (*) mà không nói gì.
(*) Màu hồng nhạt.
Hầu phu nhân lại nói: "Ta biết cô nương không muốn sinh dưỡng."
"Thiếp thất của con ta đã có thai, nếu như ngươi gả qua đó thì sẽ để đứa trẻ nuôi dưới gối ngươi."
Ta ngẩng đầu lên.
Bình Luận (0)