Hai tháng sau, mùng tám tháng sáu, ta cùng với thế tử Tuyên Bình hầu tổ chức đại hôn.
Ngày xuất giá, đồ cưới vòng qua nửa tòa kinh thành, chiêng trống vang trời một đường thổi kèn, ta được nghênh đón vào Tuyên Bình hầu phủ.
Bùi Tầm vén khăn voan của ta xong thì tự đi tiền viện chiêu đãi tân khách.
Ma ma bên cạnh Hầu phu nhân vào lúc này cho thị nữ lui, đưa cho ta một vật bị khăn gấm bao lấy.
Thái độ thần bí, không khác gì lúc mẫu thân đưa cho ta xuân cung đồ khi xuất giá.
Ta nhận lấy mở ra, là bình sứ thanh hoa dài bằng ngón tay cái.
"Phu nhân nói, uống thuốc này, sau khi cùng phòng sẽ không dễ thụ thai."
Ma ma hạ thấp thanh âm: "Chỉ là thuốc này ít nhiều cũng gây ra tổn thương cho nữ tử, thiếu phu nhân vẫn là không nên sử dụng quá nhiều."
Ta im lặng một lúc lâu, lại cười ra tiếng, Hầu phu nhân tìm ta làm con dâu của bà, có thể biết là một kỳ nữ tử.
Ta nói không muốn chịu nỗi khổ sinh nở, bà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại mặc nhận việc ta muốn hưởng thụ niềm vui phu thê này.
"Thay ta đa tạ nương." Ta cười nói: “Con dâu biết rồi, ngày mai thỉnh an sẽ tự mình nói cảm ơn."
Ma ma này cũng không phải nhân vật tầm thường, làm chuyện này không tỏ vẻ khác thường, còn thấp giọng giảng giải cách dùng cho ta.
Không bao lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng người: "Tham kiến Thế tử gia."
Ta vén rèm đi ra, Bùi Tầm mặc hỉ bào đỏ thẫm, phong thái rạng rỡ phi phàm, chi lan ngọc thụ.
Đôi mắt đa tình kia vì hơi rượu mà sáng ngời, hắn có chút áy náy: "Đồng liêu cười đùa, ta tới chậm chút."
Thị nữ im lặng lui ra, chỉ để lại nến đỏ đầy sảnh đường, mùi hương nồng đậm, khiến không khí có vẻ mập mờ kiều diễm.
Đáng tiếc, ta thở dài trong lòng, đêm động phòng hoa chúc, thực sự không có phúc hưởng thụ.
Nam sắc như thế, lại là dưa chuột nát người khác từng dùng.
Lúc này gian ngoài truyền đến thông bẩm: "Thế tử gia, người đến từ Ngưng Hương cư, Vân di nương thân thể không khỏe, nôn nghén không ngừng!"
7
Ngươi xem, ta nghĩ thầm, chủ nhân của dưa chuột nát tìm tới cửa rồi
"Triệu chứng xuất hiện khi nào?" Bùi Tầm sốt ruột vạn phần, nhấc chân muốn rời khỏi: "Các ngươi hầu hạ ra làm sao thế?"
"Thế tử gia từ từ đã." Ta đứng dậy ngăn hắn lại, nhìn về phía tiểu tư bẩm báo: "Có mời đại phu không?"
"Thôi cô nương, sự tình khẩn cấp." Bùi Tầm mặt mày sa sầm, vẻ ôn hòa vừa rồi biến mất hầu như không còn: "Vừa mới tiến phủ, ngươi đã muốn bày ra cái giá chủ mẫu rồi hả?"
"Ngươi vốn cũng biết hôm nay ta vừa vào phủ?" Ta nhấn mạnh: "Hôm nay là ngày động phòng hoa chúc của chúng ta."
Bùi Tầm nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng cực kỳ: "Thì sao?"
"Thế tử gia, chúng ta từng có hiệp nghị quân tử." Ta cùng hắn giằng co: "Ngươi hôm nay rời đi thì người trong phủ sẽ nhìn ta như thế nào?"
"Vân nương thân thể không khỏe, ngươi cho rằng nàng ấy tranh sủng sao?" Bùi Tầm bày vẻ mặt chán ghét: "Cút ngay, đừng dùng lòng dạ hẹp hòi của ngươi đi phỏng đoán nàng."
"Sau này lúc nào Vân di nương gọi ngươi đi ta đều không có ý kiến, nhưng hôm nay thì không được."
"Nếu hôm nay ngươi rời khỏi đây, ngày mai ta sẽ hòa ly," Ta một tấc cũng không nhường: “Ta hai mươi mới gả chồng, cũng không quan tâm thanh danh gì."
Bầu không khí im lặng đè nén, ta và Bùi Tầm im lặng đối mặt, trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng "tí tách" của nến đỏ.
Lúc này mới quay người hỏi lần nữa: "Vân di nương bên kia có mời đại phu không?"
Tiểu tư vẫn luôn cúi đầu đáp lời: "Đã tuyên phủ y."
"Được, trong hồi môn của ta có một vị ngự y trí sĩ, chỉ là tính tình có chút quái, ngươi lập tức cầm đối bài của ta đi mời ông ấy."
Tiểu tư cuối cùng cũng ngẩng đầu, do dự nhìn Bùi Tầm, Bùi Tầm không nói một lời.
"Chuyện hôm nay không nên kinh động đến lão phu nhân, có chuyện gì trước tiên liền đến Phù Vân viện bẩm báo."
Ta ôn tồn nói: "Đi đi, lúc đi tìm thị nữ của ta lĩnh tiền thưởng, dính chút hỉ khí."
Tiểu tư lên tiếng lui ra, ta che miệng lại, đưa lưng về phía Bùi Tầm, hít thở phập phồng vài lần.
"... Ta nóng lòng mất chừng mực." Một lúc lâu, Bùi Tầm khẽ thở dài: "Là lỗi của ta."
8
Ta nhìn hắn một cái, đi vào gian trong, ngồi ở trên mỹ nhân tháp cúi đầu.
"Ngự y của ta y thuật cao minh, lại rất giỏi phụ khoa." Ta nắm khăn tay lặng lẽ lau nước mắt: "Ngươi cứ yên tâm."
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Bùi Tầm tự mình rót chén trà, đưa tới bên tay ta.
"Sao ngươi và Thẩm lang lại thành bạn tốt được chứ?" Ta khóc nức nở nói: "Huynh ấy là người dịu dàng như vậy cơ mà."
Bùi Tầm khựng lại, khóe mắt ta thấy hắn chậm rãi nắm tay: "Xin lỗi, ta thật sự kích động."
"Hôm nay Thế tử gia ngủ ở thứ gian đi." Ta giống như nản lòng thoái chí, trước khi lên giường còn không quên dặn dò: "Vân di nương nếu có tin tức cũng phiền thông báo một tiếng, để ta an tâm."
Bùi Tầm thổi tắt đèn, ta nằm trên giường tân hôn nhắm mắt, khăn tay che mặt, mùi hành gừng cay nồng xộc thẳng lên mũi.
Thẩm Lẫm dịu dàng sao? Ta nghĩ thầm, ai mà biết được, sau khi đính hôn cũng chỉ gặp qua một lần.
Buông màn giường, đêm khuya yên tĩnh, khi đang ngủ mơ màng, ta chợt nghe tiếng người nói chuyện, hình như tiểu tư tiến đến thông bẩm.
Ta trở mình, mơ hồ nghĩ, Vân di nương đúng là tinh lực dồi dào, mang thai cũng có thể náo loạn đến nửa đêm.
Chợt ngửi thấy một mùi hương lạnh thoảng qua, cảm giác áp bách kéo tới, ta đột nhiên mở mắt ra.
Bùi Tầm đè bên trên lập tức bịt miệng ta lại.
"Là ta." Giọng hắn hơi khàn: "Ngoài cửa có ma ma thính phòng, đối phó một chút."
"Ta ngẩn người chớp mắt, khi định thần lại mới hiểu ra: Hóa ra là vì nghe tin Thẩm Hựu Vân đã bình an vô sự, hắn mới có tâm trạng làm việc khác."
"Đêm tân hôn phu thê ân ái vốn là lẽ thường." Bùi Tầm buông tay ra: "Nhưng trong lòng ngươi còn có Thẩm huynh, ta tất nhiên không dám mạo phạm ngươi."
"Đừng sợ." Giọng Bùi Tầm dịu dàng hơn không ít, giang tay nắm chặt mép giường.
Tiếng "kẽo kẹt" làm người ta đỏ mặt tim đập vang lên, giường lay động, ta cảm thấy thật may mắn, may mà giờ phút này đủ mờ tối.
Thật sự quá buồn ngủ, ta không biểu cảm nhắm mắt, thật sự không cách nào hao tâm tổn trí giả bộ ngượng ngùng nhăn nhó.
Hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào gò má ta, đè nén nặng nề, quá gần, mồ hôi trên trán hắn lăn xuống bên cổ ta.
Quá nóng, mồ hôi uốn lượn chảy vào chỗ sâu hơn, mùi thơm nồng đậm, ta chỉ nghe thấy tiếng thở dốc càng thêm dồn dập.
Mưa rào tạnh hẳn, sự lắc lư chao đảo cũng ngừng theo. Lúc tỉnh giấc, nhìn lại giường chiếu đã hỗn độn đến chẳng nỡ nhìn, vậy mà trên người ta, chiếc áo trung y vẫn chỉnh tề như cũ.
"Thiếu phu nhân." Bên ngoài rèm truyền đến thanh âm của thị nữ: "Nên dậy đi thỉnh an lão phu nhân."
Bình Luận Chapter
0 bình luận