Lão phu nhân sống một mình trong viện tử lớn nhất Hầu phủ, nơi này cũng nhàn hạ thú vị ngang ngửa với Phù Vân viện.
Là một người tinh tế, ta nhớ tới lời đồn rộng rãi trong kinh thành, Tuyên Bình Hầu không thích chính thê, quanh năm đóng quân biên cương.
Nghe nói ở biên cương có một vị mỹ kiều nương, sống cùng Tuyên Bình Hầu như phu thê.
Hóa ra là vậy, đã từng làm khách nên thương khách, bản thân tham chén tiếc người say.
Cho nên bà mới lựa chọn tỉ mỉ, trái lo phải nghĩ, muốn ta làm con dâu bà.
Hầu phu nhân không trọng quy củ, khi kính trà, ta còn chưa kịp quỳ gối bà đã bảo đứng lên, nắm tay ta, nhìn con trai ruột.
Bùi Tầm đúng lúc ra khỏi thứ gian, đứng ở dưới hành lang chờ.
"Hôm qua thế nào? Thuốc kia có uống không?" Hầu phu nhân thấp giọng hỏi: "Con ta hẳn cũng biết thương hoa tiếc ngọc."
Ta cười ra tiếng, nào có mẹ chồng lại cùng con dâu đàm luận việc này ngay sau đêm tân hôn.
Nhưng trong lòng ta lại vui vẻ, ta cười nói: "Cũng được, sau này sẽ hòa hợp hơn."
Hầu phu nhân sửng sốt, sau đó cũng vui sướng cười ra tiếng, khiến Bùi Tầm dưới hiên liên tục quay đầu lại.
"Chuyện Vân di nương hôm qua ta đã biết, ngươi làm rất tốt." Hầu phu nhân nói: "Nàng ta vốn là cô nương nhà quan, một khi linh lạc thành bùn, có đôi khi làm việc khó tránh khỏi mất chừng mực."
Ta nhíu mày, đang tưởng Hầu phu nhân muốn ta gánh vác nhiều hơn, bà lại chuyển lời: "Ngươi nên gõ đầu thì cứ gõ."
"Quy củ không thể loạn, hôm qua thế tử không đi, nàng ta khóc lóc đập phá Ngưng Vãn các một lượt."
Hầu phu nhân thở dài: "Chỉ trách thế tử quá thiên vị, cũng không biết với nàng ta như vậy là tốt hay xấu nữa."
Trên đường trở về Phù Vân Viện, Bùi Tầm và ta sóng vai, hắn đột nhiên nói: "Mẫu thân rất thích ngươi."
"Mẫu thân thiện tâm, đối với nữ tử luôn thương tiếc nhiều hơn."
"Không, mẫu thân không biết vì sao," Bùi Tầm lời nói do dự: “Không quá thích Thẩm Hựu..."
Bùi Tầm còn chưa dứt lời thì tiểu tư Phù Vân Viện bỗng thông bẩm cắt ngang: "Thiếu phu nhân, Vân di nương đến đây kính trà."
10
Không đợi ta trả lời, Bùi Tầm liền hất ta ra, sải bước đi vào.
Ta bước đi thong thả phía sau hắn, thậm chí còn nhàn nhã hái một đóa nguyệt quý mới nở.
Sau rèm châu ẩn hiện, ta nhìn thấy Thẩm Hựu Vân ngồi ở trên ghế đẩu, dường như muốn đứng lên.
Dáng người nàng uyển chuyển tinh tế, quả thật có phong thái nhược liễu phù phong.
Bùi Tầm ngược lại đứng đấy: "Nàng chớ sợ, không thoải mái thì ngồi yên."
"Việc này không hợp quy củ." Thẩm Hựu Vân giọng nói nhỏ nhẹ: "Nào có đạo lý bái kiến chủ mẫu mà lại ngồi."
"Không sao." Bùi Tầm thay ta hứa hẹn: "Thiếu phu nhân không phải người không nói lý lẽ."
Ta nhướng mày, thấy thân hình Thẩm Hựu Vân khựng lại, chần chừ hỏi: "... Thật sao? Vậy vì sao hôm qua..."
Đúng lúc này ta vén rèm châu lên, Bùi Tầm thẳng người dậy trước, Thẩm Hựu Vân nắm vạt áo hắn, chần chừ không đứng lên nổi.
"Ngồi đi." Ta mở miệng trước: "Ngươi đang mang thai, chớ có giày vò bản thân."
Phản ứng của Bùi Tầm không ngoài dự liệu, nhưng Thẩm Hựu Vân lại vội vàng đứng dậy, giống như bị dọa sợ: "Tham kiến Thiếu phu nhân." "Đã nói không cần hành lễ rồi." Ta cười lên: "Hôm qua ta không cho Thế tử qua đó là bởi vì động phòng hoa chúc." Mọi người dưới sảnh đều kinh hãi, ai nấy đều chưa kịp phản ứng, dù sao câu trước ta còn cười nói dịu dàng, nào ngờ câu sau lại thẳng thắn như vậy. "Thiếu phu nhân thứ tội, là ta lắm miệng." Thẩm Hựu Vân cúi đầu: "Là ta ác ý phỏng đoán..." "Nào có nghiêm trọng như vậy chứ?" Ta lại ngắt lời nàng: "Mau ngồi đi, ta dù sao cũng phải giải thích với ngươi một chút." "Mang thai dễ suy nghĩ quá độ, ta không nói rõ lại sợ ngươi nghĩ nhiều." Ta tự mình ngồi xuống, nhận chén trà thị nữ đưa tới: "Chén này coi như kính rồi, từ Ngưng Vãn Các qua chủ viện quá xa, về sau không cần tới thỉnh an, ngươi an tâm dưỡng thai." "Về phần bổng lộc của ngươi, nhất loạt đều theo sổ sách riêng của Thế tử, như vậy là tốt nhất. Việc vặt trong phủ quá nhiều, ta sợ không lo liệu được cho ngươi, nội thư phòng của Thế tử gia nhất định hầu hạ kỹ càng hơn." "Đương nhiên, nếu có thiếu thốn gì, có chỗ nào không chu đáo thì cứ phái nha hoàn của ngươi tới tìm ta, ta nhất định xử lý cho." "Ta an bài như vậy." Ta nhìn về phía Thẩm Hựu Vân: "Ngươi xem có gì không ổn?" Có thể có gì không ổn? Ngược lại quá thỏa đáng, thỏa đáng đến mức Thẩm Hựu Vân há miệng mấy lần cũng không thể nói nên lời. Ta nói chuyện quang minh chính đại, làm việc chu toàn thấu đáo, hào phóng chuyển giao trách nhiệm sang cho Bùi Tầm, ngày sau xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan tới ta. Đương nhiên, từ đáy lòng ta không hy vọng Thẩm Hựu Vân xảy ra chuyện, ta quả thật cần đứa bé trong bụng nàng. "Không có gì không ổn." Bùi Tầm cười nhìn về phía Thẩm Hựu Vân: "Nàng xem, ta đã nói Thiếu phu nhân là người hiểu lý lẽ nhất." Thẩm Hựu Vân biến sắc, nháy mắt cúi đầu, khẽ nói: "Đa tạ Thiếu phu nhân." Ta lười khách sáo, chỉ muốn đuổi bọn họ ra ngoài: "Đã như thế, di nương sớm về đi." 11 Những ngày ở Hầu phủ thế mà còn nhàn nhã hơn lúc ta ở nhà mẹ đẻ mấy phần. Mẹ chồng khoan dung từ ái, thỉnh thoảng sai người gọi ta qua uống trà thưởng hương; quyền quản gia trong tay, việc trong phủ đều phải mời ta định đoạt; Chỗ duy nhất không ổn, e rằng chính là Thẩm Hựu Vân quả thật không quá an phận. Hoặc là cảm vật thương thu, ngửi thấy mùi hương trong thư phòng liền phiền lòng, Bùi Tầm đổi liền mấy phương thuốc xông hương, Thẩm Hựu Vân mới dựa vào trong ngực Bùi Tầm khó xử nói: "Lần trước đi Phù Vân viện, hương xông ở gian ngoài của Thiếu phu nhân quả thật thanh nhã." Hôm sau Bùi Tầm đi vào chủ viện, còn chưa nói chuyện, thị nữ thân cận của ta đã chủ động đưa phương thuốc xông hương lên. Hoặc là ăn uống không ngon miệng, mấy ngày ăn không vô cơm, Bùi Tầm vừa dỗ vừa khuyên tự mình đút ăn, lần này Thẩm Hựu Vân càng thêm khó xử: "Lần trước ta nôn nghén không ngừng, phương thuốc ngự y mà Thiếu phu nhân sai đến kê vô cùng hiệu nghiệm." Hôm sau Bùi Tầm lại tới chủ viện, không thong dong như lần đầu mà khách khí nói rõ thỉnh cầu. "Vậy thì cầm lệnh bài của ta đi mời Trần lão đi." Ta đánh cờ, vạn phần rộng lượng: "Nàng ấy mang thai, nên bao dung nhiều hơn." Lặp đi lặp lại như thế, Bùi Tầm cầu được ước thấy, trong phủ không ai không biết, Thế tử sủng ái Vân di nương còn hơn cả lúc cưới vợ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận