GIAI THOẠI VỢ XẤU THÀNH HÒA AN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khổ nỗi hắn không biết rằng, ta chẳng mảy may sợ sệt lời đe dọa ấy. Trong lòng ta thầm cười lạnh. Nếu được như thế thì tốt quá, khỏi phải tranh đấu với mấy tiểu thư khuê các lụa là, ta còn rảnh tay để nướng bánh kiếm tiền.

 

Cha chồng ta từng tuyên bố rất rõ ràng: "Dịch Hàn Chi mà dám hưu nương tử, lão phu đây sẽ lập tức cưới thiếp, sinh thêm con trai nối dõi. Khi ấy, gia sản Dịch gia một đồng cũng chẳng đến tay cái tên phá gia chi tử đó." Câu nói ấy tựa như dao kề cổ, nên dù hắn có tức ta đến mức muốn ngất đi, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà giữ lấy cô vợ này.

 

Ta ngáp một cái dài, cởi bỏ hỉ phục vướng víu rồi leo tót lên giường. Thành hôn quả thực còn mệt mỏi hơn cả một ngày nhào bột làm bánh nướng.

 

Phải công nhận Dịch gia giàu nứt đố đổ vách, ngay cả tấm nệm trải giường cũng là lụa tơ tằm thượng hạng, mềm mại đến mức ta vừa ngồi xuống đã suýt bật khóc vì xúc động. Từ nhỏ đến lớn ta toàn ngủ trên ổ rơm, đắp chăn nhồi lá liễu, cứng như gỗ đá, lạnh thấu xương tủy, nên khi đặt lưng lên nệm lụa êm ái này, ta chỉ muốn lăn qua lăn lại mấy vòng cho bõ công sống trên đời.

 

Ta hớn hở ôm lấy tấm chăn gấm, xuýt xoa khen ngợi:

 

"Mấy con gà con thêu trên này đẹp thật đấy."

 

Bên kia, Dịch Hàn Chi vẫn đang bị trói gô, khó khăn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt như đang soi xét một sinh vật kỳ dị đến từ cõi khác. Rồi hắn bật cười, cười rung người đến nỗi chiếc giường gỗ tử đàn cũng phát ra tiếng kẽo kẹt:

 

"Đồ nhà quê! Đó là uyên ương! Không phải gà con!"

 

Ta nghiêng đầu nhìn lại, thản nhiên đáp trả:

 

"À... Hóa ra uyên ương ngoài đời thật lại béo tròn như gà con vậy sao?"

 

Hắn sặc họng không nói nên lời, còn ta thì thản nhiên xoay người, kéo chăn lên che kín cổ, lại ngáp thêm một cái rõ dài.

 

Mắt ta đang lim dim, hồn sắp bay đi gặp Chu Công thì bên cạnh lại vang lên tiếng than thở ai oán như gió lùa mùa đông:

 

"Xong rồi... Nếu chuyện ta phải bái đường thành thân với một nha đầu nhà quê, đến gà con và uyên ương cũng chẳng phân biệt được mà truyền ra ngoài... thì danh tiếng một đời của thiếu gia ta coi như tiêu tan hết!"

 

Ta kéo chăn trùm kín đầu, giọng lè nhè qua cơn buồn ngủ:

 

"Ta biết đó là uyên ương rồi. Thì đã sao nào?"

 

Nói đoạn, ta quay lưng lại phía hắn, chui sâu vào trong chăn ấm. Ấm áp, êm mềm, thoang thoảng mùi hương tơ lụa quý phái. Chưa bao giờ trong đời ta lại có được một giấc ngủ ngon đến thế.

 

Sáng sớm.Sáng hôm sau.

 

Dịch Hàn Chi biến mất. Người không thấy đâu, ngay cả sợi dây tơ hồng buộc trên cổ tay cũng chẳng còn tăm tích. Ta tóm ngay lấy Chiết Chiết – tên tiểu đồng thân cận của hắn mà tra hỏi.

 

Hắn run như cầy sấy, ấp úng mãi mới dám mở miệng:

 

"Thiếu gia... thiếu gia đi tìm Tiểu Mẫu Đơn rồi ạ."

 

"Tiểu Mẫu Đơn nào?"

 

"Là... là hoa k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hôi của Cẩm Sắc phường, thưa thiếu phu nhân."

 

Ta ung dung nuốt nốt miếng điểm tâm cuối cùng, lau miệng đứng dậy. Không nói một lời, ta tiện tay cầm lấy cây chổi lông gà mà cha chồng thường dùng để thực thi gia pháp, hùng hổ bước ra khỏi Dịch phủ.

 

Nghe nói tiểu thiếu gia Dịch gia nổi tiếng ngang ngược, phô trương bậc nhất thành Hòa An. Mỗi lần hắn xuất môn đều lòe loẹt như một con công đi lạc: áo gấm đỏ rực, mũ ngọc sáng lóa, giày thêu chỉ vàng, tóc buộc đuôi ngựa cao ngạo nghễ. Một thân lộng lẫy đến mức chỉ cần cái đầu hắn ló ra khỏi ngõ là cả phố đều biết.

 

Ta chẳng cần hỏi đường, cứ nhìn chỗ nào đám đông tụ tập, cười nói rôm rả là biết ngay hắn đang ở đó.

 

Quả nhiên là Cẩm Sắc phường. Giữa tiếng đàn tỳ bà réo rắt và mùi hương phấn nồng nặc, ta đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc lẹm như dao cau.

 

Trước sân khấu là cảnh tượng hỗn loạn đến choáng ngợp, ngân phiếu bay tán loạn như bướm lượn, tiếng hò reo vang trời dậy đất. Tú bà Cẩm Sắc phường cười đến híp cả mắt, giọng eo éo mềm như tơ lụa:

 

"Các vị lão gia công tử, quy tắc cũ vẫn giữ nguyên! Ai ra giá cao nhất, đêm nay sẽ được cùng Tiểu Mẫu Đơn uống rượu thưởng trăng!"

 

Đám nam nhân bên dưới gần như phát cuồng, ngân phiếu được tung ra khắp nơi như lá liễu ngày thu, lả tả rơi đầy mặt đất. Còn tiểu thiếu gia Dịch Hàn Chi nhà ta thì đang chen chúc ở ngay hàng đầu, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, miệng cười rạng rỡ, hai tay vung tiền như rác.

 

"Thẩm Diêu Hi!" – Giọng ta vang lên lanh lảnh.

 

Ta đi thẳng tới, không vòng vo, không khách sáo, một tay tóm chặt lấy cổ áo hắn kéo ngược ra sau.

 

"Dịch Hàn Chi, về nhà với ta!"

 

Hắn sững sờ trong giây lát, chưa kịp phản ứng thì một gã béo phì phía sau đã nhân cơ hội hất hắn ra khỏi vị trí đắc địa để chen lên. Dịch Hàn Chi tức đến nghiến răng ken két, quay phắt lại, mặt đỏ gay:

 

"Thẩm Diêu Hi! Nàng... nàng không biết xấu hổ à? Nơi chốn trăng hoa này mà nàng cũng dám vác mặt tới?"

 

Ta chống nạnh, trừng mắt nhìn lại, giọng cứng rắn và đanh thép như cán bột cán bánh của ta:

 

"Ta là nương tử của chàng, chàng dám đi kỹ viện, tại sao ta lại không dám đến kỹ viện bắt chàng?"

 

Một câu nói rơi xuống, cả sảnh đường Cẩm Sắc phường im phang phắc. Mấy cô nương cầm quạt trên đài cũng ngừng tay, ánh mắt sáng rực như đang xem kịch hay. Bà chủ phường lén che miệng cười khúc khích:

 

"Ôi chà, Dịch thiếu gia đúng là có phúc lớn. Hiền thê trong nhà không những biết nướng bánh, còn can đảm xông vào tận chốn lầu xanh."

 

Dịch Hàn Chi đứng giữa đám đông, vừa bị mất chỗ ngon, vừa bị vợ nắm cổ áo lôi đi, khuôn mặt hắn chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại trắng bệch vì xấu hổ. Ta liếc hắn, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe:

 

"Yên tâm, ta không ghen tuông gì đâu. Chỉ là thấy chàng ném tiền ngu ngốc quá, muốn nhặt lại mang về mua bột mì thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!