GIAI THOẠI VỢ XẤU THÀNH HÒA AN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Về phần Dịch Hàn Chi, hắn hoàn toàn chết lặng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ cha mình lại ưng ý nàng dâu này đến thế. Cãi lý suốt mấy canh giờ, tưởng đâu sẽ hưu được vợ để dằn mặt thiên hạ, kết cục không những không bỏ được vợ mà còn bị cha phạt quỳ ở từ đường vì tội tân hôn chưa qua đã mò đến kỹ viện.

 

Chiều hôm đó, ta ung dung ngồi thưởng trà ăn điểm tâm, còn hắn phải quỳ gối giữa sân gạch lạnh lẽo, mặt đen hơn cả đáy nồi. Chiết Chiết rón rén bưng cơm đến, liền bị hắn hất phăng ra.

 

"Không ăn! Mang đi! Thiếu gia ta thà chết đói còn hơn ăn cơm do người khác nấu!"Tưởng rằng hình phạt này sẽ khiến hắn thu liễm đôi chút, ai ngờ đâu tính khí hắn còn ngang bướng hơn cả lừa.

 

Đám gia nhân, tiểu đồng trong phủ lo đến bạc cả tóc, hết lời khuyên can cũng vô dụng. Kẻ dọa dẫm, người nịnh nọt, thậm chí có nha hoàn còn khóc lóc thảm thiết như đưa đám, vậy mà thiếu gia vẫn cứ phồng má cứng cổ, dõng dạc tuyên bố tuyệt thực để thị uy. Suy đi tính lại cả một đêm, đám hạ nhân rốt cuộc cũng tìm ra kế sách trị tận gốc: Phải để Thiếu phu nhân ra tay thôi.

 

Và thế là Chiết Chiết, kẻ xui xẻo nhất, bị đẩy ra làm tiên phong. Hắn run rẩy đứng nép bên cửa bếp, thấy ta đang trút giận lên khối bột mì thì nuốt khan một cái, rụt rè mở lời:

 

"Thiếu phu nhân, hay là người đi dỗ dành thiếu gia một chút? Kẻo hắn tuyệt thực thật thì chúng tiểu nhân toi mạng mất."

 

Ta hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu:

 

"Hắn cần gì ta dỗ dành? Hôm qua bị ta lôi khỏi Cẩm Sắc phường còn chưa đủ mất mặt, lại muốn ta rước kiệu hoa đi đón về nữa chắc?"

 

Nhắc đến chuyện cũ, cơn giận trong lòng ta lại bùng lên. Ta nhồi bột càng lúc càng mạnh tay, khối bột tội nghiệp bị ném xuống bàn đánh "bộp" một cái, méo mó chẳng ra hình thù gì. Bột mì bắn tung tóe lên cả mặt mũi lại càng làm ta thêm bực bội.

 

Tên tiểu đồng đứng cạnh nhìn mà nhe răng trợn mắt, sợ đến mức không dám thở mạnh. Chiết Chiết cắn răng, đánh liều tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ miếng bột khỏi tay ta, nhỏ giọng nói:

 

"Thiếu phu nhân, thật ra chuyện của Tiểu Mẫu Đơn, thiếu gia nghiêm cấm chúng tiểu nhân hé răng nửa lời. Nhưng tiểu nhân nghĩ người đã gả vào Dịch phủ rồi, có lẽ nên biết sự thật."

 

Ta hơi khựng lại, cau mày hỏi:

 

"Chuyện gì?"

 

Chiết Chiết ngó nghiêng tứ phía thấy không có ai, liền lén đóng cửa bếp lại, hạ giọng kể lể:

 

"Thật ra Tiểu Mẫu Đơn cũng là một cô nương khổ mệnh. Cha cô ấy nghiện cờ bạc, thua nợ khắp nơi, túng quẫn đến mức phải bán con gái vào kỹ viện để gán nợ. Cẩm Sắc phường ép cô ấy tiếp khách, cô ấy thà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chết không chịu, từng giấu một chiếc kéo sắc trong tay áo, định quyên sinh để giữ gìn trinh tiết."

 

Chiết Chiết thở dài thườn thượt, ánh mắt lộ vẻ vừa cảm phục vừa bất lực:

 

"Sau hôm Tiểu Mẫu Đơn định tự vẫn, người cứu mạng cô ấy chính là thiếu gia."

 

Ta sững sờ, bàn tay đang lăn bột bỗng dừng lại giữa không trung. Chiết Chiết tiếp tục nói, giọng đều đều như trút hết những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay:

 

"Từ đó về sau, Tiểu Mẫu Đơn không còn bị ép tiếp khách nữa. Cẩm Sắc phường cầu tài, mà Dịch gia thì không thiếu tiền. Thiếu gia mang vàng thật bạc trắng đến, mỗi đêm đều trả đủ ngân lượng để bao trọn phòng, chỉ yêu cầu cô ấy ngồi gảy tỳ bà. Kể từ lúc cô ấy bước chân vào chốn phong trần đến nay, khách quan duy nhất vẫn luôn là Dịch Hàn Chi."

 

Ta nhướng mày, chưa kịp hiểu rõ thâm ý của hắn, Chiết Chiết đã vội vã phân bua:

 

"Nhưng mà thiếu gia thật ra chẳng am hiểu gì về tỳ bà cả. Mỗi lần đến đó, hắn chỉ ngồi nghe cô ấy gảy vài khúc, rồi rót rượu nói đôi ba câu chuyện vẩn vơ. Hắn... hắn chỉ sợ nếu hắn không đến, cô ấy sẽ không sống nổi."

 

Giọng Chiết Chiết nhỏ dần, hơi run rẩy vì xúc động:

 

"Thiếu gia nói, nếu làm thế giúp được một mạng người thì cũng coi như làm việc tốt không cần lưu danh."

 

Ừ thì hắn vốn luôn ảo tưởng mình là anh hùng cái thế trong thoại bản, chỉ là vị anh hùng này tiêu tiền hơi phung phí một chút thôi. Chiết Chiết như được tháo cũi sổ lồng, luyên thuyên không biết mệt, tay chân múa may, miệng kể lể, mắt long lanh như sợ ta không tin:

 

"Có lần thiếu gia uống say mềm, vừa uống vừa khóc, mắng cha của Tiểu Mẫu Đơn không bằng cầm thú. Hắn nói mẹ của cô ấy bị mù cả hai mắt, vẫn đang mòn mỏi chờ con gái trở về nhà..."

 

Tiếng kể lể của Chiết Chiết đều đều như gió luồn qua gian bếp, hòa vào tiếng nhồi bột "thụp thục" của ta. Dần dần, ta ngừng tay. Khối bột mềm oặt nằm im lìm trên bàn, mà trong lòng ta thì lại dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó tả. Chiết Chiết khẽ nói tiếp, giọng trầm xuống đầy chiêm nghiệm:

 

"Thiếu phu nhân à, muốn hiểu một người không thể chỉ dùng tai nghe, mà phải dùng tâm để nhìn. Người ngoài đồn đại thiếu gia phong lưu phóng đãng, nhưng trong mắt tiểu nhân, hắn còn lương thiện gấp vạn lần những kẻ tự xưng là quân tử."

 

Ta im lặng rất lâu. Ánh lửa trong bếp nhảy nhót, hắt bóng ta đổ dài trên vách tường loang lổ. Không hiểu sao lồng ngực ta như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào. Không phải bột mì, mà là một cảm xúc khó nói thành lời. Vừa tức giận, vừa thương cảm, lại vừa muốn đánh hắn thêm một trận cho hả dạ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!