Ta bưng khay bánh nướng bước vào phòng, hơi nóng thơm phức bốc lên, vấn vít quanh tay áo. Dịch Hàn Chi đang nằm vắt vẻo trên nệm...Dịch Hàn Chi đang nằm vắt vẻo trên nệm lụa, chân gác lên thành giường, bộ dáng chẳng khác gì một con công bị nhốt vào lồng, vừa cố tỏ vẻ oai phong lại vừa có chút chột dạ. Thấy ta bước vào, đôi mắt hắn trợn tròn như thể gặp phải quỷ dữ.
Ta đặt khay xuống bàn, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói:
"Hừ, ăn chút đi. Bánh nướng ta làm rất ngon, bảo đảm chàng thử một cái rồi lại muốn ăn thêm cho mà xem."
Hắn trợn mắt nhìn ta, giọng nói pha lẫn hoảng hốt và đề phòng:
"Thẩm Diêu Hi, sao nàng lại độc ác như vậy? Dù ta có ghét nàng đến thế nào cũng chưa từng nghĩ nàng dám hạ độc ta!"
Ta bật cười lạnh. Chết đói còn không sợ, lại đi sợ bị đầu độc? Hay là sợ ta nên không dám ăn? Dịch Hàn Chi từ nhỏ đã được nuông chiều, sinh ra đã nghịch ngợm như tiểu ma vương. Với loại người như hắn, kề dao vào cổ cũng vô dụng, nhưng chỉ cần khích tướng đúng chỗ thì đảm bảo hắn sẽ tự động nhảy vào bẫy.
Ta nhếch mép cười nửa miệng, tay bưng khay bánh lên làm bộ định đi ra:
"Không dám ăn à? Vậy để ta mang cho mèo hoang ngoài kia ăn vậy."
Chỉ một câu nói đó thôi, hắn đã vội vàng chồm dậy, nghiến răng cắn một miếng lớn vào chiếc bánh trên tay ta.
Tiếng vỏ bánh giòn tan vỡ ra "rắc" một cái, mùi thơm lừng của nhân tôm lan tỏa khắp gian từ đường ẩm thấp. Hơi ấm từ đầu ngón tay ta vô tình chạm vào cằm hắn, chạy dọc lên mang tai nóng hổi. Ta giật mình rụt tay lại, hình như hắn cũng ngẩn người ra một chút.
Nhưng rồi chẳng để ý nữa, cơn đói khiến hắn quên sạch sỹ diện, bưng luôn chiếc bánh nhồm nhoàm vài ba miếng là hết sạch. Hắn vừa nhai vừa lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Ngon... thật lạ."
Ta nhìn bộ dạng ăn uống của hắn, ngập ngừng một chút rồi hạ giọng nói:
"Xin lỗi chàng nhé, hôm qua ta không nên ra tay nặng như vậy."
Câu nói ấy khiến Dịch Hàn Chi khựng lại, miếng bánh trong miệng suýt thì nghẹn. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ bối rối và nghi ngờ. Hắn đâu biết chuyện hắn trượng nghĩa cứu Tiểu Mẫu Đơn đã bị Chiết Chiết kể sạch cho ta nghe. Trong đầu hắn lúc này chắc chỉ nghĩ, nha đầu nhà quê này lại đến để khoe khoang chiến tích và châm chọc mình đây.
Hắn siết chặt nắm tay, thầm tính toán xem nếu ta lại nổi điên đánh người thì nên né sang trái hay sang phải. Dịch Hàn Chi vốn đang ủ mưu tìm cách gỡ gạc lại chút thể diện nam nhi vừa bị mâm bánh nướng vùi dập, ai ngờ cô vợ "xấu xí" trước mặt chẳng trúng gió gì, lại đột nhiên mở miệng xin lỗi.
Giọng nàng mềm mại đến mức hắn quên cả cách cãi lại. Kỳ quái thật, nhưng lại rất lọt tai.
Hắn lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng sửa lại tư thế ngồi, giả bộ nghiêm túc đạo mạo:
"Là một nam nhân chính trực, ta sao có thể so đo với nữ nhân? Nếu không phải ta nương tay không chấp nhặt, nàng tưởng mình còn có thể chạm được vào bản thiếu gia sao?"
Ta gật đầu lia lịa, hùa theo cho hắn vui lòng:
"Vâng vâng, thiếu gia nói rất đúng, vô cùng chí lý."
Thấy ta ngoan ngoãn phục tùng, Dịch Hàn Chi càng đắc ý, đôi mắt híp lại, khóe môi nhếch lên đầy tự tin. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại nheo mắt nhìn ta dò xét, vẻ nghi hoặc chưa tan hẳn:
"Nhưng mà Thẩm Diêu Hi, lần đầu tiên ta thấy có người xin lỗi mà lại thiếu thành ý như nàng đấy."
Ta nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn. Khoảng cách gần đến mức hắn hơi khựng lại, muốn tránh nhưng không kịp. Ta chống tay lên đùi, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Vậy để ta kể cho chàng nghe một câu chuyện nữa nhé."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút cảnh giác nhưng cũng không từ chối. Đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh nến lung linh, vẻ kiêu ngạo thường ngày đã bớt đi phần nào sự lạnh lùng xa cách.
Ta bắt đầu kể, giọng chậm rãi như tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ:
"Ngày xưa, có một đôi phu thê rất mực yêu thương nhau. Chàng là thư sinh đèn sách, ngày đêm dùi mài kinh sử một lòng cầu công danh. Còn nàng chỉ là một nương tử bình thường, chẳng có gì ngoài đôi bàn tay tần tảo làm lụng và một trái tim trọn vẹn tin tưởng phu quân."
Ánh nến trong từ đường chập chờn, bóng ta và hắn đổ dài trên vách tường loang lổ, quyện vào nhau rồi lại tách ra.
"Để tiễn chồng đi thi, người vợ bán hết của hồi môn, cầm cố mọi thứ trong nhà. Trước khi đi, chàng thư sinh ấy nắm tay nàng hứa hẹn: 'Đợi ta đỗ cao, ta sẽ xin cho nàng một chức mệnh phụ, để nàng được hưởng phúc cả đời'."
Ta ngừng một chút, khẽ thở dài, cảm giác nghèn nghẹn lại dâng lên trong cổ họng:
"Nương tử ngây thơ tin lời, ngày ngày đốt hương khấn Phật cầu bình an cho chồng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi... thứ nàng nhận lại chỉ là một tờ khế ước bán thân vào kỹ viện."
Không gian tĩnh lặng như tờ, hương trầm lay động, khói nhẹ vấn vít khiến mắt người ta cay xè.
"Thì ra trên đường đi thi, chàng công tử kia đã bị một kỹ nữ thanh lâu mê hoặc đến mức tiêu sạch tiền bạc. Hắn vì muốn gặp lại nàng hoa khôi kia mà vay nợ khắp nơi. Cuối cùng, vì không trả nổi nợ, hắn nhẫn tâm đem chính thê tào khang của mình bán vào lầu xanh rồi bỏ trốn."Ta siết chặt tay, giọng trầm xuống, mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa đá tảng đè lên ngực.
"Nàng nương tử ấy vô cùng kiên cường, chịu đòn roi, chịu nhục nhã, vẫn cắn răng cố sống vì con. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, nàng đã bị đánh đập đến chết. Khi trút hơi thở cuối cùng, mắt nàng vẫn không nhắm nổi, có lẽ trong lòng vẫn đau đáu nghĩ về hai đứa con thơ dại đang mỏi mắt chờ mẹ về."
Khói hương trong từ đường lượn lờ, khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Ta mím môi, cúi đầu khẽ nói:
"Kể xong rồi, lòng thành cũng đã trọn."
Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy, ta chợt nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ. Ngẩng đầu lên, ta thấy Dịch Hàn Chi đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ bị mắng oan:
"Thẩm Diêu Hi, nàng kể cái chuyện quái quỷ gì vậy? Hu hu... Làm sao trên đời lại có kẻ khốn nạn đến thế chứ? Hắn... hắn còn xứng đáng làm người sao? Hu hu!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận