HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lúc này mới sực nhớ ra, suýt nữa thì quên mất vở kịch che mắt thiên hạ của hắn. Khi chúng ta tới thao trường, không khí ở đó đang ở độ cao trào nhất.Không khí trên thao trường lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tuy nhiên, vì có sự hiện diện của Thẩm thế tử, đám công tử bột cũng không dám buông thả quá trớn. Họ cung kính hành lễ với hắn, sau đó quay sang trêu chọc đại ca ta, hết gọi "muội muội" lại hùa nhau bảo ta gọi họ vài tiếng "ca ca" cho vui tai.

 

Đúng lúc này, không biết Mạnh Tuế Nguyệt nghe được tin tức từ đâu cũng vội vã chạy đến. Vừa xuất hiện, nàng ta liền mang theo vẻ mặt đầy uất ức, ngồi xuống ngay cạnh Thẩm Quân Hoài, ra chiều vô cùng thân thiết:

 

"Quân Hoài ca ca, dạo gần đây huynh không tới gặp muội, có phải vì thân phận muội thấp kém, không xứng đáng xuất hiện trước mặt huynh hay không?"

 

Thẩm Quân Hoài khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng vương chút hơi ấm, giọng điệu lạnh nhạt đến thấu xương:

 

"Ngươi nói xem?"

 

Mạnh Tuế Nguyệt bị câu hỏi ngược làm cho bẽ mặt, chỉ biết lặng lẽ nuốt sự thất vọng vào trong.

 

Nàng ta lẩm bẩm một lúc, rồi rất nhanh cố gắng lấy lại sự chú ý, đánh trống lảng sang chuyện khác:

 

"Muội đoán Quân Hoài ca ca không phải người như vậy đâu. Chúng ta đi xem mọi người bắn cung đi."

 

Ta kinh ngạc nhìn nàng ta. Sau sự cố rơi xuống hồ lần trước, Mạnh Tuế Nguyệt quả nhiên đã "tiến bộ", học được cách nhanh chóng chuyển bại thành thắng, hoặc ít nhất là mặt dày chuyển hướng đề tài. Ta trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái, bái phục sự linh hoạt trơ trẽn này của nàng.

 

Mạnh Tuế Nguyệt nằng nặc đòi đi xem bắn cung, nhưng Thẩm Quân Hoài lại ngồi yên bất động, nhàn nhạt nói rằng chân đau, không đi được.

 

Đám công tử kinh thành thường ngày bị Thẩm Quân Hoài chèn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, giờ nghe hắn than chân đau, liền được thể ồn ào đòi đua ngựa, còn nhất quyết muốn kéo hắn cùng tham gia để trêu chọc. Thẩm Quân Hoài mặc kệ bọn họ huyên náo, chỉ điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhất quyết không chịu xuống trường đua.

 

Không ngờ, Mạnh Tuế Nguyệt lại bất ngờ đứng dậy. Nàng ta bày ra vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa kiêu hãnh, dõng dạc tuyên bố muốn thay Thẩm Quân Hoài thi đấu một trận.

 

Ánh mắt mọi người xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ám, liên tục đảo qua đảo lại giữa Thẩm Quân Hoài và Mạnh Tuế Nguyệt. Nàng ta thì cứ e lệ cúi đầu, như thể giữa nàng và Thẩm thế tử thực sự có mối quan hệ sâu sắc nào đó không thể nói ra. Rõ ràng, Mạnh Tuế Nguyệt muốn nhân cơ hội này để khẳng định vị trí của mình trước mặt tất cả mọi người.

 

Ta nhìn cảnh tượng đó mà lửa giận bùng lên trong lòng. Mạnh Tuế Nguyệt, ả ta đang cố tình cướp hết hào quang trong chính tiệc sinh nhật của ta!

 

Đúng lúc Mạnh Tuế Nguyệt đang đắc ý nhất, Thẩm Quân Hoài chậm rãi mở miệng:

 

"Đua thì đua đi."

 

Ta giận đến mức lập tức đứng bật dậy, định bỏ đi thẳng. Mạnh Tuế Nguyệt thật đáng ghét, còn tên Thẩm Quân Hoài kia

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, từ nay về sau cũng đừng mong ta cho hắn một sắc mặt tốt!

 

Ngay lúc ta vừa quay lưng, còn Mạnh Tuế Nguyệt đang hí hửng chuẩn bị ra sân, thì giọng nói thản nhiên như không của Thẩm Quân Hoài lại vang lên lần nữa, bồi thêm một câu:

 

"Nhưng phải để Thọ Tinh thay ta chạy trận này. Như vậy nếu có thua, ta cũng tâm phục khẩu phục."

 

Thọ Tinh, đương nhiên là đang ám chỉ ta.

 

Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng, dồn cả về phía ta. Cùng lúc đó, khuôn mặt đang đỏ bừng vì phấn khích của Mạnh Tuế Nguyệt chuyển sang đỏ gay vì xấu hổ. Âm mưu tranh sủng của nàng ta đã bị Thẩm Quân Hoài nhẹ nhàng hóa giải chỉ bằng một câu nói, thậm chí còn mượn đó để nâng cao vị thế của ta.

 

Giữa sự hỗn loạn ấy, Thẩm Quân Hoài vẫn chẳng mảy may để tâm, hắn tiếp tục thong thả uống trà. Nhìn bộ dạng tức tối đến nghẹn lời của Mạnh Tuế Nguyệt, trong lòng ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.

 

Hôm đó, ta thay Thẩm Quân Hoài thi đấu. Ta ghì cương, cưỡi ngựa chiến đấu với sự mạnh mẽ và thuần thục vốn có của một đứa con lớn lên nơi thôn dã. Tiếng reo hò vang dội, ta giành chiến thắng áp đảo, nhận được không ít phần thưởng quý giá.

 

Giữa ngày đông lạnh giá, ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía đài cao. Nơi đó, bóng dáng nho nhã của hắn đang lười biếng vung tay ăn mừng, điệu bộ hờ hững nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ta.

 

Ta hiểu, chiến thắng này là của chúng ta.

 

Sau yến tiệc, ta đến thư phòng tìm đại ca. Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ca ca và Thẩm Quân Hoài vọng ra từ bên trong.

 

Tô Chiết Du hỏi, giọng điệu đầy cảnh giác:

 

"Ngươi rốt cuộc có ý gì đây?"

 

Thẩm Quân Hoài đáp lời, vẫn là cái giọng thản nhiên đáng ghét ấy:

 

"Ý gì là ý gì?"

 

Tô Chiết Du nhấn mạnh từng chữ:

 

"Ta hỏi tại sao dạo này ngươi cứ hay chạy tới nhà ta, quanh quẩn bên cạnh Tô Nghi An?"

 

"Thẩm Quân Hoài ta đương nhiên là vì trà nhà ngươi ngon rồi."

 

"Ngươi nói nghe hay lắm. Nếu chỉ vì trà ngon, ngươi lại đi tặng đồ quý giá như vậy cho Tô Nghi An sao?" – Tô Chiết Du gay gắt chất vấn.

 

Thẩm Quân Hoài bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên:

 

"Thứ ta tặng nàng, giá trị đâu chỉ dừng lại ở mấy chén trà của ngươi."

 

Tô Chiết Du tức giận đập bàn:

 

"Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi đừng có ý đồ gì bậy bạ. Cha mẹ ta vừa mới tìm lại được nhi nữ ruột, hai người họ muốn giữ nàng lại bên cạnh đến năm hai mươi ba tuổi mới cho xuất giá!"

 

Không gian im lặng trong chốc lát, rồi giọng nói trầm ấm của Thẩm Quân Hoài xuyên qua khung cửa sổ, rõ ràng lọt vào tai ta:

 

"Ta không tranh nhất thời."

 

Ta đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch như tiếng trống trận vừa rồi. Câu nói ngắn gọn ấy vang vọng trong đầu ta. Dù ta có ngốc nghếch đến thế nào đi chăng nữa, cũng hiểu được thâm ý trong đó.Thẩm Quân Hoài đang nói cái gì vậy?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!