HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tự biết mình học hành chưa đến nơi đến chốn, dung mạo cũng chẳng phải hạng sắc nước hương trời hay khuynh quốc khuynh thành, cớ sao hắn lại để ý đến ta?

 

Tô Chiết Du dường như cũng đã thay ta nói lên nỗi lòng, giọng điệu đầy vẻ bài xích:

 

"Nhà chúng ta và nhà ngươi không môn đăng hộ đối. Tô Nghi An tính tình phóng khoáng quen rồi, ta không muốn để muội ấy gả vào nhà ngươi, phải học mấy cái quy củ lễ giáo mà chịu khổ. Tốt nhất ngươi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này."

 

Lần này, giọng nói của Thẩm Quân Hoài vang lên, từng chữ từng câu đều chậm rãi, rõ ràng, tựa như một lời thề độc:

 

"Ta không phải người coi trọng môn đăng hộ đối, phủ ta cũng chẳng có quy củ khắt khe nào. Ta vốn không muốn thích nàng, nhưng chính ta cũng không khống chế được bản thân mình."

 

Tim ta như bị ai đó giáng một cú đập mạnh, nghẹn đến mức không thở nổi. Đây là một lời thổ lộ không hề hoa mỹ, nhưng lại chân thật đến mức khiến người ta lạnh gáy.

 

***

 

Đêm xuống, ta đứng đợi ở hành lang nối giữa tiền sảnh và hậu viện. Chân ta di di xuống nền đất, mũi giày cày xới lớp đất ven đường thành một cái hố nhỏ, phát ra những tiếng sột soạt vui tai.

 

Tô Chiết Du đi ngang qua, nhìn hành động của ta với ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ:

 

"Muội không định giữ lại đôi giày này nữa đấy chứ?"

 

Ta thản nhiên đáp:

 

"Rửa sạch vẫn dùng được. Đi thôi, vào ăn cơm."

 

"Ca..." Ta gọi giật huynh ấy lại. "Ta nghe thấy cuộc nói chuyện của huynh và Thẩm Quân Hoài rồi."

 

Tô Chiết Du há hốc miệng, hồi lâu sau mới khép lại được. Cuối cùng, huynh ấy bật cười, vẻ mặt đầy giận dữ pha lẫn bất lực:

 

"Muội đừng nói với ta là muội cũng..."

 

"Không có." Ta đáp, giọng điệu vẫn giữ vẻ thực dụng thường ngày. "Chỉ là ta thấy hắn sinh ra rất đẹp mắt mà thôi."

 

"Tô Chiết Du ta nói cho muội biết, nam nhân đẹp mã đều không đáng tin!"

 

Ta liếc nhìn huynh ấy một cái, thầm nghĩ câu này chẳng phải huynh ấy cũng đang tự mắng chính mình sao?

 

Tô Chiết Du tiếp tục nghiêm mặt răn đe:

 

"Sau này đi đâu muội cũng phải đi theo ta, chỗ nào cũng không được tự ý chạy loạn."

 

Ta biết rõ Thẩm Quân Hoài sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng phàm là việc hắn muốn làm, mười phần thì đã nắm chắc tám chín phần thành công. Nhìn ca ca chân thành lo lắng cho mình như vậy, ta cảm thấy cần phải nói rõ sự tình để huynh ấy an tâm.

 

"Ca, thật ra ta đến chỗ Thẩm Quân Hoài là để học cách tính sổ sách, không phải đi chơi."

 

Tô Chiết Du tức đến mức đứng tại chỗ xoay vòng vòng:

 

"Cái gì? Học bao lâu rồi? Không phải Tuế Nguyệt dạy muội sao?"

 

"Tuế Nguyệt không chịu dạy ta. Thẩm thế tử đang giúp ta."

 

"Là lỗi của ta..." Tô Chiết Du vò đầu bứt tai, "Thế muội còn muốn học nữa không?"

 

"Muốn."

 

Ta dứt khoát đáp:

 

"Chủ yếu là ta giữ chuyện trong lòng không được lâu. Ta sợ lần sau gặp Thẩm Quân Hoài lại lỡ miệng nói ra là ta đã biết hết tâm ý của hắn, đến lúc đó cả hai đều xấu hổ."

 

"Vậy lần sau ta đi cùng muội."

 

Tô Chiết Du bất đắc dĩ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nói, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười dung túng, như muốn nói: *Muội muội của ta thích học, ta còn có thể làm gì được chứ?*

 

Ta cảm thấy có một ca ca như vậy thật tốt. Huynh ấy không chỉ chấp nhận mà còn bảo vệ sự lựa chọn và cuộc sống riêng của ta.

 

***

 

Tin tức từ quê nhà truyền đến, bệnh tình của tổ mẫu đã khỏi hẳn. Thì ra trong lúc ta không hay biết, mẫu thân mềm lòng của ta đã lén gửi về một gốc nhân sâm ngàn năm cho bà. Bà ấy tuy mạnh miệng, luôn tỏ ra xa cách để giữ thể diện, nhưng hành động lại tràn đầy sự thiện lương và tình mẫu tử vô bờ bến.

 

Phụ thân cũng xin nghỉ phép, rảnh rỗi liền cùng ta leo núi. Rõ ràng chân ông không đi bộ được xa, vậy mà vẫn nhất quyết từng bước leo theo ta, chỉ để cùng con gái ngắm nhìn phong cảnh trên đỉnh núi.

 

Ông nói, ông đã bỏ lỡ mười lăm năm đầu đời của ta, những chặng đường tiếp theo tuyệt đối không muốn bỏ qua nữa.

 

Ta không giỏi ăn nói để thể hiện tình cảm, nhưng cũng chẳng phải kẻ cỏ cây vô tình vô nghĩa. Sự tốt lành của họ, từng chút từng chút một, đang thấm sâu vào lòng ta.

 

Chỉ trừ một người – Tuế Nguyệt.

 

Miếng ngọc bội Thẩm Quân Hoài tặng ta bị nàng ta lục tìm thấy trong phòng. Nàng ta như hóa điên, cầm miếng ngọc trắng tinh lên chất vấn ta lấy từ đâu ra.

 

Ta cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng:

 

"Do Thẩm Quân Hoài tặng."

 

Tuế Nguyệt khóc nấc lên thảm thiết, cả người run rẩy hỏi:

 

"Ngươi có biết nam nhân tặng nữ nhân ngọc bội nghĩa là gì không?"

 

Ta định mở miệng nói ta không quan tâm, nhưng rồi lại im lặng. Tuế Nguyệt vừa khóc lóc, vừa ấm ức đau đớn thốt ra hai câu thơ cổ:

 

*"Hà dĩ kết ân tình?*

 

*Mỹ ngọc chuế la anh."*

 

(Lấy chi gắn kết ân tình? Ngọc thơm đeo ở giải anh bên mình.)

 

"Ngươi không hiểu! Ngươi chẳng hiểu cái gì cả!"

 

Nàng ta gào lên rồi bỏ chạy, ném lại miếng ngọc trên giường. Ta cầm lên, lẩm bẩm lại câu thơ nàng vừa đọc hai lần, cảm thấy cũng có chút thú vị. Tặng ngọc là lời hứa kết tóc se duyên sao?Là đính ước hay là tỏ tình đây? Nghĩ lại, ta định bụng hôm khác sẽ nhờ Thẩm Quân Hoài hạ bút viết lại hai câu thơ ấy, để ta mang về dán lên tường mà ngắm nghía.

 

Nhưng rồi ta lại cười thầm, thôi bỏ đi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

 

Qua năm mới, kinh thành liên tục tổ chức các hoạt động náo nhiệt, ngựa xe như nước. Ta gần như bị mẫu thân kéo dậy mỗi sáng, chải chuốt trang điểm kỹ càng để tham gia đủ loại yến tiệc của các phu nhân quyền quý.

 

Mạnh Tuế Nguyệt cũng đi theo. Nàng ta ở đâu cũng ra vẻ tiểu thư khuê các, đoan trang hiền thục, lại tỏ ra rộng lượng phóng khoáng, khéo léo dùng thân thế trắc trở của mình để chiếm được thiện cảm và sự thương xót của các phu nhân. Ta chẳng buồn bận tâm, nàng tốt hay xấu vốn chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta không ngờ nàng lại rảnh rỗi đến mức bày trò hãm hại ta ngay giữa chốn đông người.

 

Trong một lần hội đua ngựa, Thẩm Quân Hoài ngồi yên trên đài cao không động, dù đám công tử văn nhân có khích bác thế nào cũng chẳng mảy may hứng thú, rõ ràng là không muốn tham gia. Đám bằng hữu của ca ca Tô Chiết Du thấy vậy liền súm lại lôi kéo ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!