HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng Thượng khẽ quát một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong phòng:

 

"Lý ái khanh! Lập tức phái người điều tra tình hình mấy vị hoàng tử của Bắc Cương Vương, xem có phải nội bộ hoàng thất bên đó có biến hay không."

 

Ba ngày sau, thám tử mang mật tin trở về báo cáo.

 

Hoàng Thượng đập mạnh tay xuống long án, lập tức truyền chỉ phái Trưởng viện Thái Y Viện đi Bắc Cương chẩn trị cho Tam Hoàng Tử, đồng thời ra lệnh cho toàn quân gia cố phòng ngự biên cương, sẵn sàng ứng biến.

 

"Bệ hạ thánh minh!"

 

Quần thần đồng thanh tán tụng vang dội. Trong lòng ta cũng thầm mừng rỡ, vậy là lại sống thêm một ngày bình yên, chưa phải trở thành nô lệ của nước khác.

 

Một tháng sau, quân Bắc Cương chính thức rút binh.

 

Nhờ y thuật như thần của Trưởng viện Thái Y Viện, Tam Hoàng Tử đã được chữa khỏi bệnh. Bắc Cương Vương cảm kích khôn cùng, không những thực hiện đầy đủ các điều khoản đã định trong hòa ước trước đó mà còn hào phóng tặng thêm 500 con tuấn mã thượng hạng.

 

Tại yến tiệc mừng công, Hoàng Thượng trước mặt bá quan văn võ dõng dạc tuyên bố:

 

"Lạc Thượng Nghi nhiều lần lập công lớn, nay đặc phong làm Bình Lạc Huyện Chủ, ban cho một tòa phủ đệ cùng một nghìn lượng hoàng kim."

 

Ta kinh hãi đến mức cằm muốn rơi xuống đất. Không thể nào! Ta đường đường là một cung nữ xuất thân thấp kém, sao bỗng chốc lại thành quý tộc hoàng thân rồi?

 

"Còn không mau tạ ơn?"

 

Hoàng Thượng nhướng mày nhìn ta, ánh mắt đầy thâm ý.

 

Ta vội vã quỳ xuống, dập đầu hành lễ:

 

"Nô tỳ... thần nữ tạ ơn long ân của Bệ hạ!"

 

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ta lại hoang mang tột độ:

 

"Xong rồi, xong đời rồi! Phong cho ta địa vị cao thế này, chẳng lẽ bước tiếp theo chính là nạp ta làm phi tần sao? Ta không muốn đâu! Làm phi tần khổ lắm!"

 

Khóe môi Hoàng Thượng khẽ giật giật, nhưng cuối cùng Ngài cũng không nói gì thêm, chỉ phất tay cho lui.

 

Từ khi dọn vào phủ Huyện Chủ, cuộc sống của ta thay đổi long trời lở đất.

 

Trên danh nghĩa, ta vẫn là Ngự Tiền Thượng Nghi của Hoàng Thượng, nhưng thực tế đã không cần ngày ngày nhập cung hầu trực vất vả như trước.

 

Hoàng Thượng còn đặc chuẩn cho ta tùy thời có thể vào cung, lại ban thêm một đạo mật lệnh sai khiến kỳ quặc, bảo ta mỗi ngày đi... "nghe lỏm" góc tường của các đại thần trong triều.

 

Ta nào dám làm chuyện thất đức ấy chứ? Dù có tâm muốn hóng chuyện thiên hạ thì ta cũng đâu có bản lĩnh lớn đến vậy!Bởi vậy, mỗi ngày ta chỉ cần giả bộ đi dạo một vòng, rồi đem mấy chuyện "ăn dưa" hóng hớt được một cách tự nhiên,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"xào nấu" lại rồi bẩm báo, làm ra vẻ như mình đã đích thân hao tâm tổn trí thám thính vậy.

 

Thái Hậu nương nương thì coi ta như nữ nhi ruột thịt, ba ngày hai lượt lại triệu ta nhập cung bầu bạn.

 

"Bình Lạc à, Ai gia nghe nói Binh Bộ Thượng Thư lại lén lút giấu quỹ đen nữa phải không?"

 

Thái Hậu vừa nhàn nhã bóc hạt dưa, vừa nghiêng đầu hỏi ta.

 

Ta thong thả nuốt một quả nho, mỉm cười hồi bẩm:

 

"Thái Hậu thánh minh. Lần này Trương đại nhân đã cả gan khoét rỗng một cuốn Luận Ngữ để giấu tư phòng, tổng cộng là hai trăm lượng. Đáng tiếc thay, chưa kịp tiêu xài thì đã bị Trương phu nhân phát hiện. Hiện tại, toàn bộ số tiền đã bị tịch thu, nghe nói ngài ấy đến tiền vặt thường ngày cũng chẳng còn một xu dính túi, kể cũng thật đáng thương."

 

Thái Hậu nghe xong thì cười đến khoái chí, vỗ đùi liên hồi, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm nào.

 

Nhìn Thái Hậu vui vẻ như vậy, trong lòng ta cũng thấy vui lây. Hơn nữa, mỗi lần đến cung Từ Ninh thỉnh an, lúc ra về ta đều được ban thưởng đầy tay, của ngon vật lạ chất đầy xe ngựa.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười năm chớp mắt đã trôi qua.

 

Mười năm ấy, dựa vào trực giác nhạy bén và sự phán đoán chuẩn xác — mà thực chất là nhờ bản lĩnh "hóng chuyện" thiên bẩm — ta đã âm thầm giúp triều đình giải quyết không ít rắc rối.

 

Bắc Cương cuối cùng đã trở thành đồng minh thân thiết, Tây Bộ Hung Nô cũng bị đánh cho tan tác, không dám bén mảng xâm phạm biên cương.

 

Đại Chu quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Còn ta, Lạc Đường, đã trở thành vị quý tộc đặc biệt nhất trong lịch sử Đại Chu: Không có thực quyền, không tham dự triều chính, nhưng địa vị lại siêu phàm, Hoàng Thượng gặp việc gì khó giải quyết cũng đều hỏi ý kiến ta.

 

"Huyện chủ, Lý tướng cầu kiến."

 

Thị nữ bước vào khẽ bẩm báo.

 

"Mời vào."

 

Ta đặt nắm hạt dưa trong tay xuống đĩa ngọc.

 

Lý Thông bước vào, phong thái vẫn thanh lãnh thoát tục như trích tiên giáng trần, chỉ là nơi khóe mắt đã hằn thêm vài nếp nhăn mảnh của tuế nguyệt.

 

"Hôm nay ngọn gió nào đưa Lý đại nhân rảnh rỗi đến tệ xá của ta vậy?"

 

Ta mỉm cười trêu chọc.

 

Lý Thông hành lễ một cách quy củ, rồi từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách nhỏ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:

 

"Đây là thoại bản mới hạ quan vừa soạn xong, xin Huyện chủ bớt chút thời gian vàng ngọc xem qua."

 

Ta đưa tay nhận lấy, đập vào mắt là bốn chữ đề trên bìa sách: *'Bá Đạo Thượng Thư: Thiên Hạ Bất Cần, Chỉ Cần Nàng'*.

 

"Phụt!"

 

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!