HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đang mải suy nghĩ, ta bỗng giật mình nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Hoàng thượng đang găm chặt vào mình. Ta hoảng hốt đưa hai tay bịt chặt miệng, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên.

 

Chết rồi! Hình như ta vừa lỡ miệng nói ra, hay là ngài ấy lại nghe thấy được? Xong rồi, lần này thì cái mạng nhỏ của ta xong thật rồi!


Những lời như thế sao có thể tùy tiện thốt ra khỏi miệng? Chẳng lẽ ta lại bị khép vào tội lan truyền tin đồn thất thiệt hay sao?

 

Hoàng Thượng cùng Tể tướng Lý Thông đồng thời ánh mắt sáng rực như đuốc. Hoàng Thượng lập tức truy vấn:

 

"Huynh trưởng của ngươi có nói rõ là đội quân nào không?"

 

"Chính... chính là quân thủ thành Nhạn Châu."

 

Ta lắp bắp đáp, trong lòng thầm kêu khổ: "Ca ca ơi là ca ca, muội xin lỗi, e là lần này sẽ liên lụy huynh bị lôi vào cuộc tra xét mất rồi."

 

"Tốt, rất tốt."

 

Hoàng Thượng mỉm cười, quay sang nói với Lý Thông:

 

"Lý ái khanh, lập tức phái người bí mật điều tra quân Nhạn Châu, trọng điểm là tra xét quân hưởng."

 

Lý Thông chắp tay hành lễ:

 

"Thần tuân chỉ."

 

Trước khi rời đi, hắn còn ném cho ta một cái nhìn đầy thâm ý, ánh mắt sâu xa ấy khiến ta lạnh toát cả sống lưng.

 

"Cái đó... Bệ hạ, nô tỳ có phải vừa nói sai điều gì không ạ?"

 

Ta cẩn thận dò hỏi.

 

"Hoàn toàn trái lại."

 

Tâm tình Hoàng Thượng dường như đang rất tốt.

 

"Ngươi đã lập đại công! Người đâu? Thưởng Lạc Đường hai mươi lượng bạc."

 

Ta ngây ngốc nhận thưởng, đầu óc mịt mờ như đi trong sương. Chuyện gì vậy? Ta chỉ thuận miệng nhắc đến bức thư nhà của ca ca, cớ sao lại thành lập công? Chẳng lẽ Hoàng Thượng là kẻ ngốc nghếch khả ái hay sao?

 

Khóe môi Hoàng Thượng khẽ giật một cái, giả bộ như chưa nghe thấy lời đại nghịch bất đạo trong bụng ta, tiếp tục cúi đầu phê duyệt tấu chương.

 

Vài ngày sau, ta dần quen với việc hầu hạ nơi ngự tiền. Hoàng Thượng dường như đặc biệt thích hỏi ý ta, từ quốc gia đại sự cho đến những việc vụn vặt nơi hậu cung, đều muốn buông một câu:

 

"Ngươi thấy sao?"

 

Ta sống trong trạng thái nửa thận trọng giữ mình, nửa buông lỏng ruột ngựa, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, lỡ mai này miệng nhanh hơn não thì coi như cái đầu trên cổ ta cũng đến ngày dọn nhà.

 

Sáng nay lâm triều, văn võ bá quan đông đúc như trẩy hội. Ta - một cung nữ ngự tiền, đứng hầu bên cạnh Hoàng Thượng, chuyên trách công việc cao cả là quạt mát.

 

"Muôn tâu Bệ hạ, sứ giả phương Bắc ba ngày nữa sẽ tới bàn chuyện hòa thân."

 

Lễ Bộ Thượng Thư bước ra, giọng ngân vang trầm bổng như đang hát tuồng.

 

Hoàng Thượng nhíu mày:

 

"Vương Phương Bắc muốn cưới công chúa của Trẫm?"

 

"Đúng vậy."

 

Lễ Bộ Thượng Thư cung kính đáp:

 

"Vương Phương Bắc nguyện lấy năm trăm chiến mã làm sính lễ, cầu hôn Chiêu Dạ Công Chúa."

 

Ầm!

 

Cả triều đường như nồi nước sôi sùng sục. Bá quan văn võ thi nhau xì xào bàn tán.

 

Ta đứng sau q

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uạt, tay phe phẩy đều đều, nhưng trong bụng lại lẩm bẩm không thôi:

 

"Cái gì cơ? Năm trăm chiến mã? Tính ra mỗi con ngựa đổi được một mảnh tuổi xuân của Công Chúa à? Quá rẻ mạt rồi còn gì! Muội muội của Hoàng Thượng vừa tròn mười sáu, hoa nhường nguyệt thẹn, thế mà lại bị đem ra quy đổi như bảng giá súc vật. Mấy lão già này nghĩ Hoàng Thượng là lái buôn thú cưỡi chắc?"

 

Chiêu Dạ Công Chúa là muội muội duy nhất của Hoàng Thượng, được cả triều đình hết mực sủng ái, đi đâu cũng được ca tụng là báu vật hoàng gia.

 

Nghe tin ấy, não ta tự động lục lọi ký ức như lật sách. Bắc Cương Vương kia đã hơn sáu mươi tuổi, sáu đời thê tử đều đã quy tiên, nghe đồn lão ta còn có sở thích sưu tầm mấy trò hành hạ kỳ quái trên giường chiếu. Hôn nhân cái nỗi gì, rõ ràng là lấy cớ sang thăm dò hư thực triều ta thôi. Hừ, đúng kiểu lấy danh nghĩa thông gia để tiện bề đi khảo sát như gian tế trá hình ấy.

 

Ta còn đang hăng say bóc trần sự thật trong đầu:

 

"Ha ha, lại còn chuyện Chính sứ với Phó sứ Bắc Cương nữa chứ. Hai lão già này có thê tử là chị em ruột, thế mà còn vui vẻ cắm sừng lên đầu nhau, tư thông với vợ của đối phương. Trời đất ạ, quan hệ tứ giác rối loạn, đây là phúc lợi chung hay gì? Xấu xa trụy lạc, bê bối đến thế là cùng."

 

Đang cười hí hửng trong lòng như đang xem một vở kịch hay, ta chợt ngẩn người ra. Ủa? Sao triều đường bỗng im phang phắc thế này?

 

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ vi diệu khó tả.

 

Gần đây ta cũng thấy công việc nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Hoàng Thượng thì hiền từ với ta như cha già dạy con thơ. Các đại thần đi ngang qua cũng gật đầu chào hỏi, cứ như thể ta là nhân vật máu mặt trong cung. Đến cả Tổng quản thái giám - kẻ xưa nay chỉ nhìn người bằng nửa con mắt - nay cũng nhoẻn miệng cười thân thiện với ta.

 

Ta hạnh phúc vô bờ, vừa nghiền mực vừa trộm nghĩ:

 

"A a, thì ra mọi người thật sự trân trọng sự thật thà chất phác, dám nói dám làm của ta. Đúng là ông trời không phụ người tốt bụng như ta mà."

 

Trong khi đó, ngòi bút trong tay Hoàng Thượng hơi khựng lại, khóe môi Người giật giật, như đang cố nuốt xuống một tiếng chửi thề:

 

"Sự thật thà cái đầu ngươi! Ngươi chính là cái loa phát thanh của nội cung đấy!"

 

"Lạc Đường..."

 

"Bệ hạ! Binh Bộ Thượng Thư Trương đại nhân cầu kiến!"

 

Thái giám thông truyền hô vang.

 

"Truyền!"

 

Hoàng Thượng không ngẩng đầu mà nói.

 

Binh Bộ Thượng Thư Trương đại nhân...Trương đại nhân bước vào, lúc hành lễ, cái chân phải rõ ràng có chút không thuận, bước đi khập khiễng. Ta chỉ liếc thêm hai cái, mà trong đầu liền tự động bật chế độ "phát sóng trực tiếp" tiêu điểm trong ngày.

 

"Tin tức nóng hổi đây! Kế hoạch giấu quỹ đen của Binh Bộ Thượng Thư Trương đại nhân đã thất bại thảm hại, bị phu nhân tóm sống tại trận. Hiện trường vụ án còn lưu lại dấu vết bàn tính in hằn trên đầu gối. Chậc chậc, đầu gối sưng vù lõm xuống y hệt cái bánh bao hấp, thảm thương chưa từng thấy."

 

"Phụt!"

 

Ta lỡ miệng bật cười thành tiếng, vội vàng đưa tay lên che miệng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!