HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trương đại nhân lập tức quay ngoắt sang, lườm ta bằng ánh mắt sắc như dao cau, kiểu như muốn nói: "Con nhóc kia, ngươi mà dám hé răng nửa chữ, lão phu thề sẽ bổ đầu ngươi làm hai!"

 

Ta tức thì thu người lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ hòa tan vào không khí.

 

Hoàng Thượng liếc qua, trong đáy mắt thoáng hiện lên ý cười trêu tức. Người phất tay áo, giọng nói trầm ổn vang lên:

 

"Trương ái khanh chân cẳng bất tiện, ban tọa."

 

Trương đại nhân đỏ bừng cả mặt, run rẩy đứng dậy tạ ơn:

 

"Đạ tạ Bệ hạ khoan dung. Thần... thần chỉ là tối qua luyện võ sơ suất nên trật chân thôi ạ."

 

Hoàng Thượng khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong đầy thâm ý:

 

"Ồ? Võ nghệ của Trương phu nhân dạo này lại tinh tiến như vậy rồi sao?"

 

Trương đại nhân nghe vậy thì suýt chút nữa trượt khỏi ghế, mồ hôi lạnh túa ra:

 

"Bệ... Bệ hạ nói đùa rồi."

 

Trong lòng ta sướng như mở cờ, bụng cười muốn nội thương.

 

"Ha ha ha, buồn cười chết mất thôi! Thì ra Hoàng Thượng cũng biết chuyện Trương đại nhân sợ vợ như cọp. Xem ra cái chiến tích lẫy lừng 'quỳ bàn tính' này đã truyền khắp triều đình rồi!"

 

Hoàng Thượng khẽ hắng giọng để nén cười, thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm nghị hỏi:

 

"Trương ái khanh, hôm nay tới đây vì chuyện gì?"

 

Trương đại nhân vội lau mồ hôi trên trán, bẩm báo:

 

"Hồi Bệ hạ, sứ đoàn phương Bắc đã đến dịch quán. Nhưng thần phát hiện tùy tùng đi theo bọn họ nhiều hơn số lượng báo cáo đến hơn hai mươi người, e là có điểm bất ổn."

 

Hoàng Thượng trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

 

"Số người tăng thêm đó là ai?"

 

"Họ nói là thương đội đi cùng, nhưng ai nấy đều vóc dáng cường tráng, sát khí đằng đằng, chẳng hề giống thương nhân buôn bán thường thấy."

 

Trương đại nhân cau mày đáp.

 

Ta theo bản năng nhìn về phía Trương đại nhân, trong đầu bắt đầu "ăn dưa", lục lọi thông tin:

 

"Đám người này nào phải thương đội gì, toàn là tử sĩ do Bắc Cương Vương phái đến đấy! Bọn chúng giả dạng thương nhân lẻn vào kinh thành, mục đích là nếu đàm phán đổ vỡ sẽ lập tức gây rối. Kẻ cầm đầu là một gã nam nhân mặt có vết sẹo dài, hiện đang ở gian thứ hai phía Tây dịch quán. Còn binh khí thì giấu trong hộc ngầm dưới đáy xe hàng."

 

"Khụ khụ!"

 

Hoàng Thượng bỗng nhiên ho khan sặc sụa.

 

Ta giật mình thon thót, vội vàng bưng trà dâng nước, lo lắng nói:

 

"Bệ hạ bảo trọng long thể a!"

 

Trương đại nhân cũng lộ vẻ mặt quan tâm lo lắng. Hoàng Thượng phất tay ra hiệu không sao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương đại nhân, ra lệnh:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>"Vô phương. Trương ái khanh, trẫm lệnh cho ngươi trọng điểm giám sát dịch quán. Thêm nữa, hãy cho người tra xét kỹ dưới gầm xe hàng của bọn họ xem có gì bất thường hay không."

 

Trương đại nhân liên tục gật đầu, chắp tay bái lạy:

 

"Thần tuân chỉ."

 

Sau khi Trương đại nhân lĩnh mệnh lui ra, trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại ta và Hoàng Thượng. Người bỗng nhiên quay sang hỏi ta:

 

"Lạc Đường, ngươi thấy sứ đoàn phương Bắc lần này có ý gì?"

 

Ta bày ra vẻ mặt mờ mịt, ngây ngô đáp:

 

"Nô tỳ phận hèn kiến thức nông cạn, không hiểu những chuyện quốc gia đại sự này."

 

"Không sao, cứ coi như là đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu thôi."

 

Hoàng Thượng đặt bút châu xuống, chống cằm hứng thú nhìn ta, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can.

 

Ta cắn răng, đành phải đáp bừa:

 

"Nô tỳ cho rằng... bọn họ có ý đồ bất thiện."

 

"Tại sao ngươi lại nghĩ thế?"

 

Hoàng Thượng lập tức truy vấn.

 

"Chỉ là... trực giác của nữ nhân thôi ạ?"

 

Ta dè dặt trả lời, nhưng trong lòng lại đang gào thét một kịch bản hoàn toàn khác:

 

"Trực giác cái gì chứ! Mục tiêu thực sự của đám tử sĩ đó là Chiêu Dạ Công Chúa. Bọn chúng muốn bắt cóc Công chúa để ép Hoàng Thượng phải nhượng bộ trên bàn đàm phán."

 

Ánh mắt Hoàng Thượng lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương, sát khí lan tỏa khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Người quát lớn:

 

"Trẫm đã rõ. Người đâu! Truyền Lý Tướng và Đại Tướng Quân vào yết kiến ngay lập tức!"

 

Chẳng bao lâu sau, Tể tướng Lý Thông và Đại Tướng Quân cùng vội vã tiến vào. Hoàng Thượng sơ lược nói ra nghi ngờ về việc Bắc Cương đang mưu đồ bất chính, lợi dụng chuyện hôn ước để gây chuyện.

 

"Lũ tặc tử Bắc Cương to gan lớn mật!"

 

Đại Tướng Quân nghe xong thì giận đến bốc khói đầu, đập bàn một cái "rầm" rung chuyển cả nghiên mực, suýt chút nữa làm ta giật mình rớt cả quạt.

 

"Thần xin lệnh xuất Cấm quân bao vây dịch quán, bắt trọn ổ bọn chúng!"

 

Ta đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, thầm nghĩ:

 

"Ủa chú ơi, bớt nóng chút đi! Hùng hổ như vậy lỡ vây nhầm quán nhậu thì sao? Phải bình tĩnh chứ!"

 

Trái ngược với sự nóng nảy của võ tướng, Lý Thông vẫn giữ phong thái ung dung như đang ngồi xem kịch, nhẹ nhàng nói:

 

"Không thể. Nếu không có chứng cứ xác thực mà ngang nhiên vây ráp dịch quán, sẽ làm trái lễ nghi bang giao, khiến thiên hạ chê cười. Chi bằng chúng ta dùng kế 'dụ rắn khỏi hang'."

 

Ta gật gù tán thưởng trong lòng:

 

"Ôi chao, nghe nguy hiểm mà sang chảnh ghê. Nhưng mà dụ rắn thì nhớ cẩn thận rắn có độc đó nghen."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!