HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng Thượng gật đầu đồng tình, ánh mắt sắc lạnh như dao:

 

"Lý ái khanh nói chí phải. Truyền lệnh tăng cường phòng vệ hậu cung, đồng thời phái nhân thủ tinh nhuệ trà trộn vào dịch quán, bám sát nhất cử nhất động của đám thương nhân kia."

 

Ta đứng bên cạnh nghe mà nhập tâm, cảm giác hồi hộp hệt như đang xem phim trinh thám phá án.

 

"Lý Tướng quả nhiên đầu óc hơn người, chuẩn bài luôn! Bởi vì đám tử sĩ kia dự định hai ngày nữa sẽ ra tay vào lúc Chiêu Dạ Công Chúa đi du viên (dạo vườn). Nếu bây giờ chúng ta 'đánh rắn động cỏ', bọn chúng đổi kế hoạch khác thì ta còn hóng hớt được cái gì nữa?"

 

Trong mắt Hoàng Thượng lóe lên tinh quang, giọng nói đanh thép:

 

"Sự an nguy của nữ quyến hậu cung tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Nhất là khu vực Ngự Uyển trong hai ngày tới, phải canh phòng cẩn mật!"

 

Lý Thông chắp tay hành lễ:

 

"Thần đã rõ.""Thần sẽ lập tức đi bố trí ngay."

 

Đại Tướng Quân vỗ ngực cái "bịch" đầy tự tin.

 

"Lão thần đích thân xuất mã, cam đoan bọn tặc tử Bắc Cương có đến thì cũng chỉ có đi mà không có về, tuyệt đối không có cơ hội quay đầu."

 

Nghị sự xong, hai vị đại thần cung kính cáo lui.

 

Hoàng Thượng trầm tư một lát rồi phán:

 

"Lạc Đường, hai ngày nữa ngươi tháp tùng Chiêu Dạ Công Chúa đi du viên."

 

"Nô tỳ ư?"

 

Ta chỉ tay vào mũi mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

"Thế nào? Ngươi không tình nguyện?"

 

Hoàng Thượng nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua.

 

"Không không, nô tỳ tuân chỉ."

 

Ta vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng lại như muốn nổ tung.

 

"Tại sao lại là ta? Ta chỉ là một kẻ đứng quạt mát thôi mà. Hoàng Thượng lại chẳng trả thêm tiền công, than ôi!"

 

Sắc mặt Hoàng Thượng chợt trở nên kỳ quái, tựa như đang cố nhịn cười nhưng lại có chút bất đắc dĩ.

 

"Lui xuống đi."

 

"Nô tỳ cáo lui."

 

Ta mang theo đầy bụng nghi hoặc lui khỏi Ngự Thư Phòng. Đâu hay biết rằng sau lưng, Hoàng Thượng đang chống tay lên trán khẽ than.

 

Hai ngày sau, tại Ngự Hoa Viên.

 

Ta run rẩy đi theo sau Chiêu Dạ Công Chúa. Công chúa vừa tròn mười sáu xuân xanh, mắt sáng răng ngà, tính tình hoạt bát khả ái, hoàn toàn không có chút kiêu căng nào của bậc lá ngọc cành vàng.

 

"Tiểu Đường, ngươi xem đóa mẫu đơn này nở thật đẹp!"

 

Công chúa hớn hở kéo tay ta:

 

"So với lúc sinh thần Mẫu Hậu năm ngoái còn diễm lệ hơn nhiều."

 

"Công chúa nói chí phải."

 

Ta gượng cười phụ họa.

 

Thế nhưng ánh mắt ta cứ không ngừng đảo khắp nơi, trong lòng nhớ đến đám tử sĩ Bắc Cương kia.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

"Bọn chúng hẳn là đang ẩn nấp sau hòn giả sơn kia rồi."

 

Ta tập trung nhìn về hướng giả sơn. Tầm mắt ta dường như xuyên thấu qua lớp đá, nhìn thấy rõ mồn một năm gã đại hán to lớn đang ẩn mình phía sau, tên nào tên nấy lăm lăm binh khí.

 

Kẻ cầm đầu là một tên mặt sẹo, bên hông giắt chủy thủ tẩm độc. Chúng định ra tay ngay khi Công chúa đi ngang qua Lương Đình.

 

"Trời ơi, tình tiết này thật kích thích quá đi!"

 

Đang lúc ta còn mãi suy tính xem làm thế nào để báo cho thị vệ, bỗng nghe một tiếng quát vang trời:

 

"Có thích khách!"

 

Trong chớp mắt, mấy chục thị vệ từ bốn phía tràn ra, vây chặt lấy hòn giả sơn. Đại Tướng Quân thân khoác chiến giáp sáng loáng, oai phong lẫm liệt đứng trước hàng quân, quát lớn:

 

"Lũ tặc tử Bắc Cương, mau bó tay chịu trói!"

 

Năm tên tử sĩ thấy hành tung bại lộ, liền gầm thét xông ra liều mạng, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn.

 

Ta vội vàng dang tay che chắn, lôi Công chúa lui về phía sau, nhưng bản thân thì run như cầy sấy.

 

"Tiểu Đường, đừng sợ."

 

Ai ngờ Công chúa lại là người lên tiếng an ủi ngược lại ta:

 

"Hoàng huynh sớm đã có sắp đặt rồi."

 

Ta nghệch mặt ra.

 

"Ủa? Vậy nãy giờ ta run cầm cập là thừa thãi sao?"

 

Quả nhiên, chưa đầy một tuần trà, năm tên tử sĩ đã bị chế phục gọn ghẽ. Đại Tướng Quân lôi gã mặt sẹo bước tới, giọng gầm vang như sấm rền:

 

"Ai sai khiến các ngươi?"

 

Gã mặt sẹo chỉ nhe răng cười dữ tợn, bỗng "phụt" một cái, máu tươi trào ra, gã ngã vật xuống đất bất động.

 

"Không hay, hắn nuốt độc tự sát!"

 

Đại Tướng Quân vội vàng bóp cằm hắn kiểm tra, nhưng lắc đầu bất lực:

 

"Xong, đã quá muộn rồi."

 

Ta đứng từ xa nhìn mà ớn lạnh cả sống lưng, trong lòng thoáng chút run sợ.

 

"May mà Hoàng Thượng sớm có chuẩn bị, nếu không Công chúa e rằng đã gặp nguy hiểm khôn lường."

 

"Khoan đã... Hoàng Thượng làm sao biết trước được tường tận như vậy? Mạng lưới tình báo của người xịn sò dữ thần vậy sao?"

 

"Chẳng lẽ trong hoàng cung này, đến cả việc ta lén ăn vụng canh khuya cũng không thoát khỏi ánh mắt của người hả?"

 

Nguy cơ vừa được hóa giải, Hoàng Thượng liền bước nhanh tới xem xét tình hình của Công chúa. Sau khi xác nhận muội muội bình an vô sự, người bỗng liếc nhìn ta một cái, ánh mắt thâm sâu khó lường.

 

"Lạc Đường hộ giá hữu công, ban thưởng một trăm lượng bạc, thăng làm Ngự Tiền Thượng Nghi."

 

"Á hả?"

 

Ta đứng đơ ra như cá mắc cạn.

 

"Nô... nô tỳ tạ chủ long ân!"

 

Ta trả lời, giọng có chút run rẩy vì chưa biết nên khóc hay nên cười.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!